Phóng sinh ngay trên bàn ăn

30/08/2026 8:24

PHÓNG SINH NGAY TRÊN BÀN ĂN


Xin người đừng đợi đến ngày,

Mua tôi ngoài chợ rồi tay thả về.

Bởi khi dao đã cận kề,

Biết bao sinh mạng chẳng hề gặp may.


Con bò cũng biết đắng cay,

Con gà cũng sợ phút giây lìa đời.

Heo kia cũng biết đau thôi,

Cá, tôm, cua cũng một đời muốn sinh.


Chúng tôi chẳng biết nói mình,

Chỉ mong được sống yên bình mà thôi.

Cũng đau khi thịt lìa rồi,

Cũng run khi thấy cuộc đời sắp tan.


Nếu người thương kiếp lầm than,

Đâu cần tìm chốn xa xăm phóng sinh.

Chỉ cần trước bữa cơm mình,

Bớt đi một mạng — nghĩa tình nở hoa.


Một mâm rau, đậu thanh hòa,

Mà bao sinh mạng được qua đoạn trường.

Không dao, không máu, không thương,

Không vì một bữa mà đường sống tan.


Phóng sinh đâu chỉ thả đàn

Cá về sông rộng, chim ngàn về cây.

Phóng sinh có thể hôm nay:

Là không lấy mạng để đầy mâm cơm.


Nếu người đã chọn rau thơm,

Chúng tôi còn mẹ, còn đàn, còn nhau.

Bò không lìa nghé đớn đau,

Gà không kinh hãi dưới màu lưỡi dao.


Cá còn được lội sông sâu,

Tôm, cua còn một mai sau giữa đời.

Chúng tôi chẳng thể nói lời,

Nên xin gửi ánh mắt thay tiếng lòng:


“Cảm ơn một bữa cơm không

Đổi bằng hơi thở, máu hồng của ai.

Cảm ơn người đã hiểu rằng:

Phóng sinh đẹp nhất — là đừng sát sinh.”


Mai này trước mỗi mâm cơm,

Xin người nhớ đến tiếng lòng chúng tôi.

Một lần lựa chọn mà thôi,

Có khi giữ trọn một đời chúng sinh.


Chẳng cần đợi cá trong bình,

Mua về rồi thả mới thành từ bi.

Ngay trên bàn ăn mỗi khi —

Không ăn một mạng, ấy là PHÓNG SINH.


St

Các tin tức khác

Back to top