Nhân duyên đến, rồi nhân duyên đi
Có những người bước vào cuộc đời ta, tưởng rằng sẽ ở bên nhau thật lâu. Nhưng rồi một ngày, họ rời đi.
Ngày trước, tôi thường tự hỏi: Tại sao người ấy lại đến rồi lại rời xa?
Sau này học một chút về Phật pháp, tôi hiểu rằng đời người vốn vô thường. Có duyên thì gặp, hết duyên thì xa.
Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng để đi cùng nhau đến cuối đường. Có người đến để thương ta, có người đến để dạy ta một bài học, cũng có người đến để giúp ta nhìn lại chính mình.
Vì vậy, khi một người rời đi, tôi không còn muốn trách móc nữa.
Tôi học cách cảm ơn những ngày tháng đã từng có nhau, rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
Bởi điều gì thuộc về mình, không cần cưỡng cầu cũng sẽ ở lại. Điều gì đã đến lúc phải buông, càng níu giữ càng khiến lòng mình mỏi mệt.
Đời là một chuyến đi. Người đến là duyên, người ở lại là phước, người rời đi cũng là một bài học.
Giữ được một tâm bình an giữa những đổi thay của cuộc đời, có lẽ cũng là một dạng hạnh phúc.
Sống an nhiên không phải vì cuộc đời không còn chuyện buồn, mà vì mình đã học được cách nhìn mọi chuyện bằng một trái tim nhẹ nhàng.
St
Các tin tức khác
- Một lời hứa ( 6/09/2026 8:05)
- Ngạ quỷ NIJJHA ( 6/09/2026 8:02)
- Học Phật để soi lại chính mình ( 5/09/2026 8:26)
- Quả báo cô độc ( 5/09/2026 8:24)
- Tâm người khác nhau ( 5/09/2026 8:22)
- Tâm an tịnh ( 4/09/2026 8:29)
- Từ bi chân thật ( 4/09/2026 8:28)
- Giữ tâm ( 3/09/2026 8:40)
- Tự cao sẽ tạo ác nghiệp ( 3/09/2026 8:35)
- Khi một cánh cửa đóng lại ( 3/09/2026 8:33)