Tu thiền tham công án, thoại đầu có thể trị bệnh tâm thần?

31/07/2016 2:38
Bất cứ bệnh gì đều do nhân quả, sinh lão bệnh tử là do nhân của mình gieo, gieo nghiệp nhân phải trả nghiệp quả. Còn việc tham thiền là muốn đạt đến tự do tự tại vĩnh viễn, giải thoát tất cả khổ. Hễ tất cả khố giải thoát rồi, đâu còn bệnh tâm thần nữa! Nói theo ngài Thiền sư Lai Quả là trị bệnh sinh tử, bệnh sinh tử hết thì tất cả bệnh đều hết.

Bây giờ, bất kể có bệnh cũng tu, không bệnh cũng tu, có nghiệp chướng cũng tu, chẳng nghiệp chướng cũng tu. 

Nói đến nghiệp chướng, ở Thiền đường Từ Ân 4310 W 5th St, Santa Ana, CA 92703, Hoa Kỳ có một vị kỹ sư điện toán, học thức rất cao, đến hỏi tôi:

 Ảnh minh họa

- Con nghiệp chướng nặng quá, Ngài có cách nào giúp con trừ nghiệp chướng không?

Tôi hỏi: Vậy nghiệp chướng của ông sanh khởi từ chỗ nào ông có biết không?

Ông ấy suy nghĩ mãi không ra.

Tôi nói: Nói nghiệp chướng của ông, ông còn không biết, vậy chứng tỏ chẳng có nghiệp chướng. Ông biết thế nào là năng và sở chứ? Cũng như tôi thường thí dụ, tính thấy là cái năng thấy, cảnh vật là sở thấy. Cũng thế, cái gọi “nghiệp chướng” là cái sở biết, sở suy nghĩ của ông, còn cái tâm năng biết, năng suy nghĩ đó vốn là trong sạch, không có nghiệp chướng. Cái sở thì chẳng phải tâm, nhưng vì tâm vô hình tướng, khó mà hiểu được. Tôi phải dùng hai chân để thí dụ:

Hai chân là năng đi, còn con đường gai góc, cức sình là sở đi của hai chân. Con đường đó đâu phải của ông? Nếu hai chân ông, không dẫm lên thì đâu có dính mắc mà phải rửa cho sạch! Cức sình thúi cách mấy, dơ cách mấy, mặc kệ nó, đâu có dính dáng đến ông? Tại ông ham đi, ham dẫm lên chỗ gai góc cức sình, rồi than dơ than khổ. Chỉ cần ông đừng đi, hai chân vốn sạch sẽ. Tâm năng biết, năng suy nghĩ, thì tam năng biết vốn thanh tịnh, chỉ cần không biết tới, không suy nghĩ thì đâu có vướng mắc? Đâu cần giữ cho sạch, quét cho sạch!

Nay tham thiền nhờ câu thoại đầu khởi lên nghi tình, đâu còn sinh sự suy nghĩ!

Thiền sư Thích Duy Lực

Theo GHPGVN

Các tin tức khác

Back to top