-
“Ta”, “của ta” khiến chúng ta sanh tử luân hồi đời đời kiếp kiếpTrên đời này, không những “Của ta” là giả, không thật, mà “Ta” cũng là giả, đến thân còn không thể có được, thì làm gì còn có “của ta”?Xem tiếp
-
Đức Phật nói về hiếu dưỡng của con cái trong Kinh Tạp A HàmTrích Kinh TẠP A-HÀM, quyền 4, Kinh 88: Hiếu dưỡng.Xem tiếp
-
Khi buông cái ta lăng xăng thì tâm liền chánh niệmChánh niệm là yếu tố có sẵn trong bản chất của tâm, nhưng vì cái Ta ảo tưởng chạy theo vọng niệm nên mới thất niệm.Xem tiếp
-
Pháp môn niệm Phật theo lời dạy của Thế TônNiệm Phật là pháp môn tu học rất phổ biến của hàng Phật tử. Chỉ một pháp này, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn sẽ đưa đến nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ. Niệm Phật được những người con Phật tu tập từ thời Thế Tôn còn tại thế và duy trì đến tận ngày nay.Xem tiếp
-
Biết đủ là giàu cóSống ở trên đời, vạn vật vô thường sớm còn, tối mất; tiền bạc, danh lợi có đi cùng hạnh phúc nên người giàu có chắc gì đã hạnh phúc, an yên? Phật dạy rằng biết đủ là đủ, người biết đủ là người giàu có nhất...Xem tiếp
-
Biết ơn những thất bạiTrong chúng ta chẳng ai có thể tránh khỏi những thất bại. Đôi khi, những thất bại như những cơn gió lạnh buốt xâm nhập vào tâm hồn, làm ta cảm thấy tuyệt vọng và mất hứng thú.Xem tiếp
-
Tám nạn của người tuChúng ta tu hành trong hiện tại thì Phật đã nhập diệt lâu xa, đây là nạn lớn. May thay, giáo pháp của Ngài vẫn còn được gìn giữ và lưu truyền. Giáo pháp chính là hiện thân của Đức Phật.Xem tiếp
-
Bước đầu học Phật: Số mạng, nghiệp báo đồng hay khác?Sự có mặt con người trong thế gian này, trọn một đời từng trải qua những cuộc thành bại, thạnh suy, nhục vinh, vui khổ…dường như có sự an bài đâu sẵn. Cái gì an bài đời sống con người?Xem tiếp
-
Tùy người mà nói PhápThế Tôn thường quán sát căn cơ để tùy duyên giáo hóa, dù bình đẳng đối với tất cả chúng sanh nhưng phương tiện và pháp môn tuyên thuyết cũng như sự quan tâm cho mỗi nhóm đối tượng thì có khác biệt.Xem tiếp
-
Thế nào là hiện báo, sanh báo và hậu báo?Nhà Phật nói có ba loại quả báo. Loại thứ nhất là “Hiện báo”. Phàm là quả báo thì đều có nhân có duyên, hợp thành nhân duyên quả báo. Nhân là đời quá khứ đã tạo, hiện tại gặp được cơ duyên, liền khiến cho những nghiệp nhân ở trong A-lại-da thức bị kéo ra, thế là biến thành quả báo hiện tiền.Xem tiếp
-
Phật dạy ca ngợi đúng người, đúng việc mới được phướcTán thán, tôn vinh, ca ngợi là liệu pháp cần yếu để động viên và khuyến khích mọi người cố gắng hơn nữa trong công việc hiện tại. Tuy nhiên, sự cổ vũ nhiệt thành ấy phải dựa trên nền tảng tuệ giác.Xem tiếp
-
Chết an lànhChết an lành là mong mỏi to lớn và sau cùng của một kiếp nhân sinh. Ngoài đời hằng mong sinh thuận tử an. Trong đạo cũng cầu an tường xả báo, thâu thần thị tịch. Mong cầu thì như vậy nhưng sự thật luôn phũ phàng. Một cái chết với thân đầy đau đớn, tâm mê mờ hoảng loạn sẵn sàng chờ đợi bất cứ ai.Xem tiếp
-
Tất cả đều trống rỗngMột bà lão mộ đạo từ một tỉnh kế cận đến chùa Pah Pong (Thái Lan) hành hương. Bà thưa với Thiền sư Ajahn Chah rằng bà chỉ có thể ở đây một thời gian ngắn thôi vì bà còn phải trở về chăm sóc mấy đứa cháu của bà.Xem tiếp
-
Trừ lửa trong tâmCó một vị tướng quân, vì bôn ba chinh chiến lâu ngày nên quá mệt mỏi, chán ghét cảnh tương tàn và nhận thấy đời sống thế tục không còn ý nghĩa. Một hôm, ông đến xin thiền sư Đại Huệ Tông Cảo cho xuất gia.Xem tiếp