-
Đặc tính của ngãTrong sự chấp ngã, bám víu vào “cái ta” và “của ta” rồi dẫn đến chiếm hữu, sự bám víu vào cái thân vật chất này ai cũng coi trọng nó, kẻ nào chạm đến sẽ bị phản kháng dữ dội. “Cái ta” ban đầu chỉ là sự bất giác của một vọng niệm được khởi lên và dính mắc vào đó, đến khi thành hình rồi nó cần một nền tảng vật chất để dựa vào đó mà hiện hữu. Nền tảng đó chính là sự hiện hữu và tồn tại cái thân này.Xem tiếp
-
Không nói đượcTrong đời sống thường ngày, chúng ta cũng có thể có những phút “giác ngộ”: Đời là vô thường, là bóng câu qua cửa sổ, là bọt bèo, là giấc mộng. Nhưng ta chỉ giật mỉnh khi “ngộ” một chút rồi quên, rồi “trôi lăn” theo những tham sân si, những quấn quýt chằng chịt vô cùng hấp dẫn không sao thoát nổi kia!Xem tiếp
-
Không đắm nhiễm thì sống vuiHạnh phúc thế thường chủ yếu vẫn quẩn quanh nơi thọ lạc, sự thỏa mãn các giác quan. Người có phước thì sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý luôn tiếp xúc với sáu cảnh trần sắc đẹp, thanh hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái, cảnh trong tâm (pháp trần) vừa ý, đẹp lòng.Xem tiếp
-
Làm gì để trở thành người lạc quan trong cuộc sống?Cuộc sống vốn có nhiều gian lao và thử thách. Mỗi người đều có những khó khăn và chướng ngại của riêng mình trong cuộc sống và đối diện với chúng bằng thái độ như thế nào sẽ quyết định không nhỏ đến cuộc sống hiện tại và tương lai của bản thân.Xem tiếp
-
Vợ chồng ông Cấp Cô ĐộcTrưởng giả Tu Ðạt Ða là một nhà từ thiện, thích làm chuyện phước đức, thích bố thí. Ông thường cứu giúp người nghèo khó, hay đem cơm gạo, quần áo bố thí cho họ. Trong toàn khu vực thành Xá Vệ, không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, cứ hễ nghèo khổ, không nơi nương tựa, một khi kêu gọi đến ông là ông vui vẻ giúp đỡ ngay. Vì thế mọi người đều đặt tên ông là "trưởng giả Cấp Cô Ðộc".Xem tiếp
-
Đức Đạt lai Lạt ma trả lời một câu hỏiTôi nhớ có đọc một câu chuyện về Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV, người được trao giải Nobel hòa bình năm 1989, trả lời câu hỏi "Điều gì khiến ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại? - Con người! Ngài nói liền không một chút đắn đo.Xem tiếp
-
Buông thư xua tan mệt mỏiThực tập thiền buông thư là một cách để chăm sóc bản thân. Không phải bất kỳ bệnh nào cũng đều cần chữa bằng thuốc hay đi bác sĩ. Trong rất nhiều trường hợp, cơ thể con người được xem là một cỗ máy hoàn hảo có thể tự sửa chữa lấy nó mà không cần đến sự can thiệp của y khoa. Thiền buông thư giống như một chất xúc tác, giúp cơ thể sửa chữa nhanh hơn và ít phải chịu đựng hơn.Xem tiếp
-
Chồn cưới công chúaMột thuở nọ tại vườn Trúc-Lâm thuộc thành Vương-Xá, ta từng nghe đức Phật nói như vầy:Xem tiếp
-
Nhìn lại thân mìnhNhìn lại thân thể của mình mỗi ngày là một trong những phương pháp thực tập rất căn bản của thiền học. Tiếp xúc với thân thể của ta bằng con mắt thiền quán, ta thấy sự có mặt của thân thể đối với ta là sự có mặt của một thực tại mầu nhiệm. Mầu nhiệm, vì nó không hề hiện hữu trong đơn thuần, mà nó hiện hữu trong sự hòa điệu, hỗ dụng và thống nhất.Xem tiếp
-
Chín mươi kiếp mới gặp lại conVào khoảng thời gian hai mươi năm sau Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, Từ thành Tỳ-Xá-Ly hướng về phía Bắc Thành Ca-Tỳ-La-Vệ.Xem tiếp
-
Do duyên mà hiện khởiDuyên khởi là đạo lý quan trọng trong toàn bộ giáo pháp của Thế Tôn. Có thể nói, chính duyên khởi đã tạo ra sự đặc thù của Chánh pháp, khác biệt với mọi luận lý sáng thế, tạo vật của các hệ tư tưởng đương thời.Xem tiếp
-
Không nơi ẩn náuĐường lối của thế gian là làm việc gì phải có lý do, phải có gì đền đáp trở lại mới làm, nhưng trong Phật Giáo chúng ta làm mà không có ý cầu mong lợi lộc. Nếu không cầu mong gì thì chúng ta sẽ được gì? Không được gì hết! Bất luận gì trở lại với ta chỉ là nguyên nhân sanh đau khổ, do đó chúng ta thực hành để không được gì ... Chỉ làm cho tâm thanh bình an lạc, và như thế là đủ ...Xem tiếp
-
Cấp tu cấp ngộCư sĩ Phóng Ngưu, người Hàng Châu, họ Dư, tham học với Thiền sư Vân Môn Huệ Khai, ở Long Hưng, Hoàng Long.Xem tiếp