Anh bạn trộm của tôi ơi,
Nhìn những dấu chân của anh để lại trên nền nhà, tôi có thể hình dung ra là anh đã đến nhà tôi một mình. Tôi nhận được tin báo của cảnh sát về sự thăm viếng của anh khi tôi đang tham dự khóa tu cùng Thầy và tăng thân yêu quý. Và tôi đã bị mũi tên thứ nhất bắn trúng! Nó làm cho tôi đau đớn và bất an trong thời gian đầu. Nhưng may thay, tôi có mang theo trong hành trang của mình rất nhiều bông băng để chăm sóc vết thương, đó là sự dịu dàng và tình thương yêu của những người bạn quanh tôi, sự quan tâm tận tình của quý thầy, quý sư cô trong khóa tu và sự có mặt thật gần gũi của vị Thầy mà tôi thương kính, người đã chỉ dạy cho tôi về hơi thở và bước chân chánh niệm, về cách nhìn sâu sắc đối với cuộc đời. Tôi đã thực tập những gì Thầy dạy và có thể sống một cách bình an trong một tuần của khóa tu.
Trên quãng đường trở về nhà, tôi cảm thấy mũi tên thứ hai dường như đang chuẩn bị bay đến, nó đang đến rất gần và sắp cắm vào thân thể tôi. Tôi nhắm mắt lại và thở! Mầu nhiệm thay, tôi đã ngăn lại được mũi tên đó trước khi nó bay tới.
Tuy nhiên, khi bước chân vào nhà, tôi lại cảm thấy mũi tên thứ hai đang chực bay đến. Một lần nữa, tôi nhắm mắt lại và thở một hồi lâu. Trong giây phút ấy, nụ cười của vị Thầy mà tôi thương kính hiện lên trong tôi và tôi có thể cảm nhận được điều Thầy dạy: “đừng để mũi tên thứ hai bắn trúng…”.
Nhờ vậy mà khi nhìn cảnh nhà cửa bị xới tung lên và những đồ trang sức quý giá của gia đình mình bị lấy đi mất, tôi đã không bị mũi tên thứ hai bắn trúng và tôi không oán giận anh. Bởi vì tôi nhận ra, cái quý giá mà cha mẹ tôi để lại chính là tình yêu thương dành cho những đứa con của mình còn những đồ trang sức ấy chỉ là những tiện nghi vật chất mà thôi. Anh đã không có may mắn như tôi là được Thầy truyền dạy về Giới Thứ Hai trong Năm Giới quý báu, và anh cũng không hề biết rằng chúng ta tương tức. Tôi có thể hình dung được tâm trạng sợ hãi của anh trong khi anh đang lục lọi tìm kiếm những đồ vật quý giá và những thứ đó có thể mang lại cho anh một ít tiền… Có thể đó cũng chỉ là phương tiện sinh sống duy nhất đối với anh! Cảm ơn anh vì anh đã cho tôi một cơ hội để thực tập. Tôi xin gửi đến anh tất cả tình thương và sự cảm thông, cầu mong cho anh có thể tìm được một nghề lương thiện để sinh sống. Chúc anh sống thật hạnh phúc và bình an.
Thân chào anh,
Catherine (Sư cô Tại Nghiêm chuyển ngữ từ tiếng Pháp) - Theo Làng Mai
Các tin tức khác
- Cái bàn nhỏ (30/11/2013 12:16)
- Gieo hạt từng ngày (29/11/2013 2:05)
- Sống chậm để yêu thương (25/11/2013 10:57)
- Có nhìn thấy không? (21/11/2013 9:51)
- Cũng là một cách cho (20/11/2013 8:47)
- Bông hoa dại (19/11/2013 9:49)
- Nghĩ về đôi mắt (18/11/2013 3:44)
- Điều kỳ diệu trong cuộc sống (13/11/2013 10:07)
- Cánh đồng ánh sáng (12/11/2013 5:30)
- Có hiểu mới thương (12/11/2013 2:49)