Người ta có thể bằng nhiều cách khác nhau hoặc nhiều ít khác nhau để cho đi trong mọi lúc, nhưng không thể nhận trong mọi lúc. Từ bi được hoàn toàn chủ động trong việc cho đi. Thực hành hạnh từ bi dể dàng làm cho dòng năng lượng sống tuôn chảy và không bị bế tắc. Quá khứ hay tương lai thường là khởi lên bởi tư tưởng hay vọng tưởng, đó là những gì đã chết hoặc chưa sinh. Nhưng lòng từ bi hiển hiện là hiển hiện của dòng năng lượng sống, của trái tim thương yêu. Từ bi chính là giây phút chánh niệm trong hiện tại. Từ bi không bao giờ hư mất. Nó là thuộc vào cái vĩnh hằng.
Cõi lòng rộng mở thì cuộc sống trở nên tổng thể. Khi lòng từ bi xuất hiện thì toàn bộ cuộc sống là vẻ đẹp, là niềm hạnh phúc khôn tả. Bản chất của từ bi là diệu mát, là niềm vui sướng trọn vẹn của tâm hồn. Khi lòng từ bi có đó thì mọi tính toán, lo âu, sợ sệt, sân hận và thù địch… mang tính ích kỉ không còn. Khi những thành trì bản ngã được phá vỡ, trái tim được rộng mở thì con người sẽ cảm nhận được niềm vui sướng tràn ngập. Một khi lòng thương yêu được trải rộng, hạnh phúc sẽ đến với nó từ mọi phía. Niềm hạnh phúc ở đây không đến từ việc nhận, cầu xin hay mong đợi; đơn giản nó đến từ việc cho, vui niềm vui của việc cho.
Từ bi còn là mong ước thâm sâu đồng nhất với đạo. Vì từ bi phá vỡ được thành trì bản ngã và con người có thể nhập vào đại đồng pháp giới. Khi được thu hút vào đạo, phần lớn con ngưòi cảm thấy không được tiếp dưỡng và bị tan biến. Điều này chỉ vì thói quen cho là mong nhận lại, chỉ vì sai lầm chấp cái ta này là thật. Đó là bước dừng lại để nếm mọi sự bức bách, khổ đau của đời người. Nếu chuyển hóa tâm chấp thủ thành tâm thức tự do thì thế giới mênh mông sẽ hiển hiện. Cho nên, khi cánh cửa lòng mở ra, thì đồng thời chúng ta cũng mở ra bao điều mầu nhiệm cho cuộc sống. Vẻ đẹp của lòng từ bi chính là tâm thức tự do, không bị giới hạn bởi thời gian hay phương sở.