Chuyện người nghèo không biết mình được tặng viên ngọc quý

15/09/2022 8:15
Trong cuốn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, còn gọi là Kinh Pháp Hoa (tên tiếng Anh là Lotus Sutra) có ghi lại rằng, trong một lần thuyết giảng cho các học trò của mình, Đức Phật đã kể lại một câu chuyện về hai người bạn thân có cuộc sống hoàn toàn đối lập nhau:
Ngày xưa, có một người đàn ông sống rất nghèo khổ, song lại có một người bạn là một thương gia giàu có rất tốt bụng và hào hiệp, chẳng phân biệt sang hèn. Cứ như thế, họ đã duy trì được tình bạn vô tư trong nhiều năm. 
 
Một hôm, khi đang đi trên đường, hai người bạn vô tình gặp nhau. Họ dừng lại nói chuyện vui vẻ. Thương gia ngỏ ý mời bạn của mình về nhà để có thêm thời gian hàn huyên. 
 
Sau khi được bạn thết đãi nhiệt tình với những món ăn ngon cùng loại rượu hảo hạng, người đàn ông say quá nên đã ngủ thiếp đi, không còn biết trời đất là gì nữa. Trong khi đó, chủ nhà lại nhận được tin gấp liên quan đến chuyện làm ăn ở phương xa, cần mình phải tới xử lý ngay. 
 
Chính vì thế, anh ta đã để người bạn ngủ lại nhà, một mình lên đường giải quyết công việc làm ăn. 
 
Trước khi đi, thương gia thấy hoàn cảnh của bạn mình khó khăn, rất thương và muốn ra tay giúp đỡ. Thế nhưng, nhìn người bạn đang ngủ say, anh ta không nỡ đánh thức, đành bỏ vào trong túi áo của bạn một viên ngọc quý, để bạn có thể bán đi, trang trải phần nào chi phí cho cuộc sống. 
 
Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, thương gia vẫn thấy không yên tâm, vì nhỡ bạn anh ta ngủ say quá mà để viên ngọc rơi ra thì phải làm sao? Nghĩ vậy, anh ta liền đi lấy kim chỉ và một mảnh vải, cho viên ngọc vào mép áo, khâu thật chắc viên ngọc quý lại thật cẩn thận rồi rời đi. 
 
Sáng hôm sau, người bạn tỉnh dậy, không thấy bạn mình đâu nên đoán chắc bạn mình có việc nên đi trước, không hề biết tới món quà quý giá mình được tặng. Anh ta đi về nhà, tiếp tục cuộc sống bần hàn với nhiều khó khăn như trước kia, chẳng mảy may suy nghĩ gì.  
 
Bằng đi một thời gian dài, hai người lại vô tình có dịp hội ngộ, thương gia mới hỏi bạn anh ta rằng, với món quà quý giá đó, dạo này cuộc sống của anh đã khá lên chưa. Nói rồi, anh ta chỉ cho bạn mình chỗ đã giấu viên ngọc quý. 
 
Ngắm nhìn viên ngọc quý giá và xinh đẹp, người bạn vô cùng bất ngờ. Song, anh ta càng ngạc nhiên hơn khi chính bản thân mình đã mang theo nó đi khắp nơi mà không hề hay biết gì. Hóa ra mình đã sở hữu một thứ quý giá đến vậy mà lại không biết tận dụng nó để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn..." 

Nghe xong câu chuyện mà Đức Phật kể, các môn đồ đều nhìn nhau cười. Có người cảm thán: "Thưa Đức Phật, người đàn ông nghèo khổ kia sao mà ngốc quá? Đem theo một viên ngọc quý ngay bên mình mà cũng không nhận ra sao?". 
 
"Đúng vậy, viên ngọc hẳn phải gây ra sự vướng víu nhất định nào đó chứ? Sao có thể không nhận ra để rồi phải sống một thời gian dài trong nghèo khổ, thiếu thốn nhỉ", một môn đồ khác lên tiếng.  
 
Đức Phật nghe tất cả những nhận xét ấy, không nói gì. Một lát sau, Ngài mới hỏi lại: "Chẳng phải nhiều người trong các ngươi chính là người đàn ông nghèo khổ đó sao?". 
 
Đám đông các môn đồ ngồi dưới nhìn nhau, chưa rõ ý của Đức Phật. 
 
Thấy vậy, Ngài đã thong thả tiếp lời: "Mỗi người chúng ta đều có ít nhất một người bạn tốt giống như anh chàng thương gia kia, mỗi chúng ta đều được tặng quà ít nhất là một lần, thế nhưng, không phải ai cũng đủ tỉnh táo và sáng suốt để nhận ra được viên ngọc ấy và biết cách dùng nó để làm cho cuộc sống của mình tốt lên. 
 
Có người mất vài năm, có người phải mất hàng chục năm, lại cũng có người cả đời vẫn sống trong nghèo khổ, không có lấy nổi một ngày được hưởng sự sung sướng từ món quà quý giá mà mình được trao tặng...". 

St

Các tin tức khác

Back to top