Sơ ngộ cũng buồn như chia tay
Ðược ở bờ kia, mất bến này
Mai mốt theo nhau về lòng đất
Mộng mị ngày xưa theo khói bay
Ở nghĩa trang nào không hẹn trước
Mỗi đứa nằm riêng một nấm mồ
Chung thủy, phụ tình giờ vô nghĩa
Còn gì toan tính giữa hư vô
Kẻ ở khóc đưa người đi trước
Chẳng biết ngày sau ai khóc mình
Mây trắng đùn nhau thành nhân thế
Ta vì sao lạc giữa mông mênh
Biết không, bát ngát trùng dương đó
Là lệ ngàn xưa người khóc người
Kỷ vật cho nhau đừng châu ngọc
Xin hỏi gì hơn một nụ cười
Từ thuở hồng hoang người phụ người
Cũng là tôi phụ bạc riêng tôi
Vó ngựa mỏi mòn cơn lốc xoáy
Buổi nào xương trắng trắng như vôi
Tóc em rồi bạc theo ngày tháng
Ta cũng mòn hao những tuổi đời
Ai đem trăng rải lên giòng nước
Khói sương gì cũng một lần thôi
Sinh tử chẳng bao giờ hò hẹn
Mai mốt biệt nhau mỗi phương trời
Chớp mắt, mù sương thành miên viễn
Mộ tối giao tình với xa khơi.
Toại Khanh
Các tin tức khác
- Bình yên nội tại mới là phúc chân (18/10/2022 7:52)
- Nhân quả của việc đắp vá đường (17/10/2022 7:59)
- Cha mẹ và con cái (17/10/2022 7:55)
- Phật dạy: Không xin quá nhiều (16/10/2022 8:20)
- Tùng lâm cương kỷ (15/10/2022 8:00)
- Phật dạy: “Các Tỳ kheo nên thường học Pháp thí” (13/10/2022 8:43)
- Thách thức lớn về ô nhiễm nhựa sử dụng một lần (12/10/2022 7:29)
- Tâm tìm cầu danh lợi là chướng ngại trên lộ trình hướng đến ly tham, thành tựu giải thoát (12/10/2022 7:27)
- Giữ tâm ý trong sạch (11/10/2022 7:49)
- Tự nuôi dưỡng mình cũng là đang nuôi dưỡng tăng thân (11/10/2022 7:47)