Hoa rơi vì bám víu

8/02/2014 1:53
Cuộc sống tuy có nhiều phiền não, nhưng thật ra có lẽ cũng chỉ có một nguyên nhân mà thôi, đó là vì ta muốn sự việc được khác hơn như nó đang là.

Nhưng trong cuộc đời, những gì đang có mặt thì chúng có mặt, những gì đang xảy ra thì chúng xảy ra.  Và có lẽ phương cách hay nhất là ta hãy có mặt với chúng một cách trọn vẹn và trong sáng, vì khi ta thật sự có mặt thì những gì mình cần làm sẽ biểu hiện và xảy ra một cách tự nhiên mà thôi.

Thiền sư Đạo Nguyên viết trong Chánh Pháp Nhãn Tạng, "Khi ta trở lại với nơi mình đang có mặt, con đường ta đi trong ngay giây phút này, thì sự tu tập sẽ xảy ra, nó sẽ ứng hợp tự nhiên với những vấn đề trước mắt.  Vì nơi chốn này, con đường này, không lớn cũng không nhỏ, không là của ta và cũng không là của kẻ khác.  Chúng không phải được mang sang từ quá khứ, mà chỉ đơn sơ khởi lên và hiện hữu trong ngay bây giờ và ở đây."  Và Ngài viết tiếp, "Hoa chỉ rơi rụng khi ta muốn bám nắm vào chúng, và cỏ dại sẽ mọc đầy chỉ khi nào ta ghét bỏ chúng mà thôi."

Khi bước chân vào con đường tu học, chúng ta ai cũng mong cho mình có được an lạc, hay là vượt thoát được những khó khăn trong cuộc sống.  Và ta cứ nghĩ mình cần phải nỗ lực tập luyện để đạt được một điều gì, hay loại trừ một điều nào đó.  Nhưng nhiều khi chính vì những nỗ lực ấy mà đã tạo nên bao nhiêu những bất an và khổ đau không cần thiết.  Sự tu học thật ra để giúp cho ta có một cái nhìn trọn vẹn và trong sáng về thực tại hơn.

 

Nguyễn Duy Nhiên

Các tin tức khác

Back to top