TU NGAY KẺO TRỄ
Cuộc đời vô thường, không ai biết được ngày mai hay thậm chí giây phút tiếp theo sẽ ra sao. Chần chừ trên con đường tu tập cũng giống như đứng bên bờ vực mà không biết mình đang trượt dần xuống. Tu không phải để chuẩn bị cho cái chết, mà để sống thật sự ngay trong hiện tại.
VÔ THƯỜNG KHÔNG ĐỢI CHỜ AI
Mọi sự trên đời đều thay đổi không ngừng: thân thể, hoàn cảnh, tâm ý – không gì giữ nguyên. Ngày hôm nay khỏe mạnh, ngày mai có thể nằm trên giường bệnh. Người thân vừa cười nói, có thể ngày mai đã xa rời ta mãi mãi.
Nếu không tỉnh thức để thấy rõ sự thật này, ta dễ sống buông lung, mãi đuổi theo dục vọng và lãng phí thời gian quý giá. Nhiều người đợi đến khi bệnh nặng hoặc cận kề cái chết mới nghĩ đến tu, nhưng lúc đó đã muộn.
Hiểu được vô thường là động lực để sống sâu sắc từng phút giây, là tiếng chuông thức tỉnh nhắc ta phải bắt đầu chuyển hóa từ bây giờ, không thể hẹn ngày mai.
TU LÀ QUAY VỀ, LÀ TỈNH THỨC
Tu không phải là việc của chùa chiền hay của người già, mà là hành trình quay về chính mình, sống với sự tỉnh thức và hiểu biết. Mỗi người đều có khả năng tu – từ người làm ruộng đến doanh nhân, từ học sinh đến người nội trợ.
Tu là biết dừng lại trong từng bước chân, hơi thở, lời nói và hành động. Là biết quay về quán chiếu tâm mình, nhận diện phiền não, và nuôi lớn chánh niệm, từ bi, trí tuệ. Không cần thay đổi hình tướng, chỉ cần thay đổi cách sống.
Một người biết tu sẽ tự nhiên lan tỏa năng lượng bình an cho những người xung quanh. Họ không cần thuyết giảng, chỉ cần hiện diện cũng đã đủ khiến người khác muốn sống sâu sắc hơn.
CHẦN CHỪ LÀ TỰ ĐÁNH MẤT PHƯỚC DUYÊN
Mỗi ngày ta còn được nghe Phật pháp, còn đủ sáng suốt để hành trì, là một phước lành lớn. Nhưng phước duyên ấy không bền nếu ta không biết trân quý. Chần chừ, trì hoãn tu tập chính là tự khép lại cánh cửa giải thoát của chính mình.
Có người bảo: “Tôi còn trẻ, còn nhiều việc, để sau sẽ tu.” Nhưng khi “sau” đến, tâm đã chai lỳ, thân đã mỏi mệt, hoàn cảnh không còn cho phép. Tu hành không phải việc đến sau, mà là việc cần bắt đầu ngay bây giờ.
Người thật sự thấy rõ sự quý giá của đời sống sẽ không đợi đến khi khổ mới tu. Họ bắt đầu từ hôm nay – từ một phút chánh niệm, từ một lời ái ngữ, từ một tâm không còn giận hờn.
TỔNG KẾT: Tu không phải là chuyện của tương lai, mà là bổn phận của hiện tại. Đừng đợi ngày mai mới sống tỉnh thức, vì ngày mai có thể không đến. Mỗi phút giây đều là cơ hội để trở về và nuôi lớn tâm linh.
St
Các tin tức khác
- Nếu chưa từng thất bại (28/06/2025 8:32)
- Phóng sanh (27/06/2025 8:58)
- Tu nhiều kiếp (27/06/2025 8:56)
- Hồi hướng phước báu (27/06/2025 8:54)
- Bồ tát Địa Tạng dạy (26/06/2025 8:45)
- Chuyển đổi nhân quả không phải dễ dàng (26/06/2025 8:41)
- Trong Phật pháp không có chuyện cầu may (26/06/2025 8:37)
- Làm phước đừng chấp công (25/06/2025 8:38)
- Mình đủ phước để làm việc gì hay không (25/06/2025 8:32)
- Cơn sân chỉ là cơn sân, nó cũng là một hiện tượng tự nhiên (25/06/2025 8:27)