Một hôm có một nhà điêu khắc phát tâm tạo tượng sư Tinh Vân.
Khi thực hiện xong bức tượng bằng sáp, ông ta thỉnh sư sang xem, sư khen là nhà điêu khắc đã tạc khéo như thật.
Huỳnh Chí Trung nhận xét: - Diện mạo thì rất giống, nhưng không sống động và toát ra thần thái dịu dàng của sư phụ.
Lâm Thanh Huyền bình: - Giống…nhưng thiếu vẻ trí tuệ linh hoạt
Sư Tinh Vân mỉm cười, lắc đầu: - Tượng sáp này và ta đâu có liên quan gì!
Đại Chúng liền bật cười
- Đúng là cái nhìn của bậc hiền giả.
Ngay cả bản thân chúng ta còn chưa liên quan gì đến chúng ta, tên tuổi và danh vọng cũng chẳng liên quan gì tới mình, huống hồ một bức tượng được tạc bằng sáp ư? Nhưng, con người mê muội thì luôn luôn đồng hóa bản thân với bất kỳ sự vật nào ở bên ngoài, cho nên y thường tự chuốc lấy vô số khổ đau, trói buộc. Ngay cả những cái bên trong Ta cũng chỉ là thứ không có thật, nói chi tới cái bên ngoài.
Trích "Cái Tôi và Minh Triết Về Cái Tôi" - Nguyễn Xuân Chiến (Hoa Vô Ưu)
Các tin tức khác
- Ông đã hết giận chưa? (26/11/2014 6:23)
- Trung ấm thân (26/11/2014 5:14)
- Nhân quả luân hồi (26/11/2014 4:13)
- Cú, Quạ tranh hùng (26/11/2014 12:34)
- Vẫn là câu hỏi "Tôi là ai?" (26/11/2014 12:27)
- Tự giáo dục (26/11/2014 12:00)
- Con người vĩ đại nhất là không ai cả (24/11/2014 9:19)
- Tại sao con người xấu xí (24/11/2014 4:20)
- Giữ giới cao hơn thiền định (23/11/2014 12:52)
- Đối phó với cái đau khi tọa thiền (23/11/2014 12:37)