Hai anh em

12/01/2015 9:51
Xưa có hai anh em ở chung với nhau, hai người này rất phú quý, có gia tài vô số. Bố mẹ đều đã mất không ai nương tựa. Tuy là anh em nhưng hai người lại có chí hướng khác nhau. Người anh thích học đạo, người em mê quan nghiệp, chức tước, bổng lộc, tham danh vọng thế .

Nhà ở gần Ba Lợi Phất, cách Kê Minh Tịnh Xá không xa. Người anh chuyên học về đạo lý kinh kệ, không lo gì đến sinh kế. Người em thấy anh mình không lo về sinh kế trong nhà nên rất bất mãn bèn bảo anh rằng: Cùng là anh em, cha mẹ mất sớm, phải vất vả để lo về cuộc sống mới là đúng, nay lại bỏ gia nghiệp sinh kế để đến chùa nghe kinh. Chùa có cho được tiền tài quần áo chăng? Gia đình nghèo khó, tiền tài eo hẹp để người ta chê cười, bảo là chúng ta lười biếng để gia đình bị diệt vong. Phàm làm con cái cũng phải cố gắng báo ơn cha mẹ đã cho kế thừa sự nghiệp , đó mới là hiếu hạnh.

Người anh bảo rằng : Giữ ngũ giới, hành thập thiện, cúng dường Tam Bảo, tìm lục độ , thiền định để hóa độ thân nhân đó mới là hiếu tử. Đạo đời hai ngả hoàn toàn nghịch nhau. Điều mà đạo thích thì đời ghét, điều mà đời quý trọng thì đạo khinh rẻ, trí tụê và ngu si khác nhau, mưu cầu cũng sáng tối hai ngả . Vì vậy khó mà cộng sự, trí tụê bỏ vô minh để tìm đường đắc đạo. Nay cái mà em thích lại là cái xấu xa đối với tôi. Tất cả là hư vô, là giả tạo, là không thật, vì mê hoặc tưởng là có thật, đâu biết đó là khổ đau. Người em giận, cúi đầu không tin.  

Người anh thấy thế bèn nói rằng : Em lo chuyện nhà lấy tiền tài là chính. Anh thích kinh kệ đạo pháp, lấy trí tụê làm chính, nay muốn bỏ nhà để đi làm những việc phúc thiện. Trên thế gian này như là cát bụi khoảnh khắc bay mất, vô thường sẽ đến, tội lỗi thì trói buộc ta. Vì vậy nên bỏ cái đau khổ của thế tục, để tìm cái an lành trong đạo pháp. Người em thấy anh mình ham mê tìm đạo nên yên lặng không trả lời.

Người anh bỏ nhà đi tu làm sa môn. Ngày đêm chăm chỉ đọc kinh cầu đạo, chuyên tâm thiền định, tư duy chánh pháp quên cả nghỉ ngơi. Sau hoàn tất ba mươi bẩy đạo phẩm, tu tập chính pháp và thành chánh quả. Người anh gặp người em và khuyên em phải theo đạo pháp, giữ ngũ giới, làm thập thiện để làm vốn trong đời này, năng bố thì vì đó là căn cơ của tu tập, đạo lý và trí tuệ. Người em nghe những lời này lại càng giận dữ và bảo anh rằng : Anh đã bỏ bê gia nghiệp, làm mất danh giá của gia đình, anh cứ một mình làm đi đừng dạy em nữa, hãy ra khỏi nhà này mau đi, đừng lý đến những chuyện của em nữa.

Người anh bèn bỏ ra đi. Người em say mê gia nghiệp không ngừng, không bao giờ nghĩ đến đạo pháp. Sau khi chết người em đầu thai làm con trâu mập mạp to lớn, có người lái buôn mua về để dùng vào việc chuyên chở muối. Chuyên chở vài lần, trâu đã mệt đừ không còn đi được nữa, trâu nằm xuống nghỉ và không đứng dậy được, người chủ lấy roi đánh, lay đầu trâu, trâu mới chuyển động. 

Người anh biết em mình sau khi chết sẽ thành con trâu, bèn tìm đến và nói với trâu rằng: Em trước đây ở nhà chỉ vui với những tài sản, nhà cửa, ruộng đất, ... nay tất cả tài sản đâu? Thân em thì phải đầu thai làm trâu, làm ngựa. Người anh lại lấy phép thần thông để người em thấy được những gì mình đã làm trong kiếp người, người em hối tiếc và khóc, tự trách mình làm những điều bất thiện, keo kiệt, ghen tỵ, không tin Phật pháp, khinh bỉ chư thánh, vui chơi thỏa ý, không nghe lời anh, còn chê bai thánh giáo, nên bị đầu thai làm con trâu, mệt mỏi khổ sở hối hận không kịp.

Người anh vô cùng thương xót. Bèn kể hết đầu đuôi câu chuyện cho người chủ trâu nghe, cho biết con trâu này chính là người em của mình trong kiếp trước. Vì không tin Tam Bảo, bỏ những điều phải theo những điều trái, keo kiệt, ghen tỵ , tự ty, tham lam, không bố thí, nên nay bị đầu thai làm con trâu, đau ốm thật đáng thương. Nay đã già yếu, không còn dùng vào việc gì được nữa, xin ông cho tôi để tôi giúp cái thân tàn của nó. Người lái buôn nghe vậy bèn bố thí con trâu cho người anh.

Người anh đưa con trâu về chùa, dạy niệm Tam Bảo, cho ăn uống nghỉ ngơi. Sau khi trâu chết được tái sinh về cõi trời Đạo lợi. Lúc đó các lái buôn cũng nghĩ rằng mình chỉ lo buôn bán cầu lợi không ngừng, không chịu bố thí, không giữ và không biết đạo pháp, sợ mai kia chết đi lại cũng đầu thai làm thú vật thôi.  Bèn bỏ nhà cửa, bỏ vợ con, bỏ những trò chơi vui thú, đi làm sa môn, tinh tiến chuyên cần, sau đều đắc đạo. Hãy xem những truyện này, tài vật của thế gian này không giúp ích cho người ta đâu. Cúng dường Tam Bảo, tu thân học đạo, tìm hiểu chánh pháp sẽ giúp đời đời được an lạc.

 

Trích Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh số 204 - Tạp Thí Dụ Kinh

 

Các tin tức khác

Back to top