Khai thị Nghiêm Tử Kham

27/04/2015 5:15
Ngài Lâm Tế nói: “Nếu ngươi luôn luôn ngưng được cái tâm tìm cầu thì so với Phật Thích Ca chẳng khác”. Lời này chẳng phải dối người.

Như Thất địa Bồ tát, cái tâm cầu Phật trí chưa đủ còn bị gọi là phiền não. Thực là chẳng có chỗ để sắp đặt, dính mắc một chút vật gì bên ngoài cũng không được.

Mấy năm trước có một vị Cư sĩ họ Hứa chỉ nhận được cái cửa bên ngoài, bèn gửi thơ đến trình kiến giải rằng: “Ứng dụng hằng ngày nơi trống rỗng, chẳng có một vật để đối đãi, mới biết vạn pháp trong Tam giới tất cả vốn không có, buông xuống hết thực là an lạc sung sướng”. Do đó Ta khai thị cho một bài kệ rằng:

Chớ luyến chỗ thanh tịnh

Thanh tịnh khiến người mê,

Chớ luyến chỗ sung sướng

Sung sướng khiến người cuồng,

Như nước theo đồ đựng

Tùy vuông, tròn, dài, ngắn

Buông xuống, không buông xuống

Lại xin suy nghĩ kỹ

Tam giới và vạn pháp

Có quê nào để về? 

Nếu cứ chấp như thế

Việc này rất chống trái

Báo cho Hứa Cư sĩ

Người nhà tự làm hại

Mở rộng Thiên thánh nhãn

Chẳng cần sự mong cầu.

 

Trích Đại Huệ Ngữ Lục

Các tin tức khác

Back to top