- Người xưa ở trong sanh tử tự tại như thế, thật là kỳ lạ !
Nhân đó, thiền sư Pháp Khánh nói :
- Khi ta ngồi tịch, ông hãy gọi ta tỉnh dậy. Nếu gọi được cũng là kẻ tự tại trong sanh tử. Kỳ lạ ! Cũng chẳng có gì là kỳ lạ.
Thị giả nhìn thiền sư, thiền sư làm một bài tụng :
Năm nay mùng năm tháng năm,
Tứ đại sắp lìa bản tâm.
Xương trắng tung bay theo gió,
Khỏi tốn đất đai thí chủ.
Thời gian qua nhanh, đến ngày mùng năm tháng năm, thiền sư đem y vật giao cho thị giả cúng dường chư tăng để kết duyên. Vừa nghe tiếng chuông đầu đêm, Ngài ngồi kiết già thị tịch. Thị giả nhớ lời dạy ngày trước, bèn gọi :
- Thiền sư ! Thiền sư !
Giây lâu Pháp Khánh mở mắt hỏi :
- Làm gì ?
Thị giả thưa :
- Vì sao thiền sư không đắp y, đội mão, mang giày, mặc quần rồi đi ?
Pháp Khánh nói :
- Khi mới sanh ra, ta có mang theo cái gì đâu !
Thị giả nhất định đem y phục cho thiền sư Pháp Khánh mặc vào.
Pháp Khánh nói :
- Một chút xíu ta cũng không nhận, hãy cất giữ cho người sau.
Thị giả thưa :
- Ngay bây giờ thì thế nào ?
Pháp Khánh nói :
- Cũng là như thế.
Rồi viết một bài kệ :
Bảy mươi ba năm như điện chớp,
Ra đi vì anh thông một đường.
Trâu sắt nhảy phóc đến Tân La,
Hư không tan nát bảy tám mảnh.
Nói xong an nhiên thị tịch.
Theo Thường Chiếu
Các tin tức khác
- Đâu phải giàu mới có thể bố thí (15/05/2015 2:35)
- Ý nghĩa của Quy y Tam Bảo như thế nào? (15/05/2015 1:33)
- Trí đức (14/05/2015 2:00)
- Tánh giác vốn tự thanh tịnh, nhưng vì cớ sao lại đột nhiên sanh ra đất đai núi sông ? (13/05/2015 12:55)
- Người học Phật quý tại chân thật (13/05/2015 12:22)
- Nước mắt thiền sư (12/05/2015 1:10)
- Sống vươn lên (12/05/2015 1:00)
- Chuyện trâu đen cứu chủ trả nợ tiền kiếp (12/05/2015 12:29)
- 20 bức ảnh khiến bạn trân trọng cuộc sống hơn (11/05/2015 2:44)
- Tỉnh giác về cái chết (11/05/2015 2:25)