11/09/2015 11:25
Thiền sư Văn Yển ở Vân Môn. Lúc Sư đến Mục Châu tham vấn Trần Tôn Túc. Vừa thấy Sư đến, Tôn Túc liền đóng cửa. Sư gõ cửa. Tôn Túc hỏi:
- Ai?
Sư thưa:
- Con.
Tôn Túc hỏi:
- Làm gì?
Sư thưa:
- Việc mình chưa sáng xin thầy chỉ dạy.
Tôn Túc mở cửa trông thấy Sư liền đóng cửa lại. Như thế liên tiếp 3 ngày. Ngày thứ 3, Tôn Túc mở cửa, Sư liền chen vào. Tôn Túc nắm đứng bảo:
- Nói! Nói!
Sư suy nghĩ. Tôn Túc liền xô ra, nói:
- “Cây dùi đời Tần”.
Rồi đóng sầm cửa lại, kẹt nát bàn chân Sư. Cái đau thấu xương ấy khiến Sư ngộ nhập.
Thích Thông Phương - Trích Con Đường Trở Về
Các tin tức khác
- Chân thành = Sự khôn ngoan cao cấp (11/09/2015 4:23)
- Buông không xuống (11/09/2015 3:56)
- Bao nhiêu cái? (10/09/2015 4:41)
- Vì sao tôi khổ (10/09/2015 3:59)
- Chuẩn bị cho cái chết ( 9/09/2015 2:42)
- Tùy duyên không bắt chước ( 8/09/2015 4:34)
- Công danh cái thế ( 8/09/2015 4:25)
- Câu chuyện những ngón tay ( 8/09/2015 4:10)
- Ý nguyện cuối cùng và di thư ( 7/09/2015 5:00)
- Vua rồng và tiếng chuông chùa ( 6/09/2015 4:59)