Trong trập trùng duyên khởi, ta luôn là người thọ ơn. Mỗi sáng dậy, mở mắt ra là ta liền khởi niệm biết ơn, vì ta có thể học nhiều điều từ cuộc sống trong ngày hôm nay. Dẫu ta không học được nhiều điều hôm nay, ta cũng có thể học ít, dẫu không thể học chút ít, thì ta vẫn còn mạnh khỏe, dẫu có không mạnh khỏe thì ít ra ta vẫn còn sống chứ chưa chết, nên ta vẫn còn quá nhiều lý do để cám ơn cuộc đời.
Đừng bao giờ có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống, về con người và môi trường quanh ta. Trong một tích tắc thời gian, ta cũng có thể nhận ra trăm ngàn lý do để ta khởi niệm biết ơn cuộc đời, biết ơn tất cả. Sáng nay ta thức dậy, trên hành tinh này vẫn có nhiều người không thể thức dậy được nữa. Tối qua ta đi ngủ và sáng nay thức dậy, nhiều người ngủ tối qua như ta nhưng không bao giờ thức giấc nữa. Lại có nhiều người khác lên giường nằm rồi mãi tìm giấc ngủ suốt đêm mà giấc ngủ không chịu đến và sáng dậy thì bơ phờ, mệt mỏi vô cùng. Ta thức dậy sáng nay với một trạng thái sảng khoái sau một đêm ngủ ngon và sâu, mới thấy mình may mắn biết dường nào, thì tại sao không thể khởi lên một niệm biết ơn vào mỗi bình minh ta thức giấc? Một con tim biết cảm nhận ân huệ cuộc đời trong mọi lúc mọi nơi sẽ biết mình cần làm gì và sống như thế nào với cuộc sống này.
Có lẽ do tâm tham chi phối, người ta luôn muốn có nhiều hơn những gì trong hiện tại, nên chưa thể dừng lại để thấy mình đã thọ ơn cuộc đời này quá nhiều, cho nên Đức Phật dạy người biết ơn, và nhớ ơn khó tìm được ở đời. (Tăng Chi Bộ Kinh, chương III, phẩm XII, kinh số 112). Nếu biết nhìn sâu và thấu hiểu sự tồn tại của mình trong vô vàn sự nối kết, đỡ nâng từ con người và vạn vật trong cuộc sống này, ta không thể nào cho phép mình làm người vong ơn, và như thế là ta thuộc vào nhóm người “khó tìm được ở đời” mà đức Phật khen ngợi. Một khi ý thức mình là người thọ ơn cuộc đời, ta sẽ nhắc mình luôn khi sống trong pháp thiện: hành động thiện, nói thiện, suy nghĩ thiện để không làm tổn thương đến con người và môi trường như là nghĩa cử của người biết ơn. Đức Phật dạy các đệ tử cần phải học hạnh biết ơn và cảm tạ. Dầu cho ta có thọ ơn chút ít cũng cần trân trọng ơn ấy, không để cho mất đi(Tương ưng bộ kinh, Tập III, chương IX, kinh Con giả can). Chính sự nâng niu ân tình trong ý niệm này mà ta chỉ có thể cho phép mình sống vì người và cho người chứ không được phép làm tổn thương, và đây góp phần làm nên giá trị cuộc sống của cá nhân mình đối với con người và xã hội.
Trích Những Bài Học Cuộc Sống Từ Lời Phật Dạy - TG: Hằng Như
Các tin tức khác
- Đừng hưởng hết phước báu (28/11/2015 4:17)
- Mục đích của cuộc sống (27/11/2015 3:18)
- Sống hạnh phúc với bình an nội tại (26/11/2015 4:31)
- Tội đối xử tệ bạc với người già lão (25/11/2015 2:37)
- Biết xét mình và có lòng hổ thẹn: tặng thanh thản cho đời (25/11/2015 2:30)
- Cách nhìn xuyên thấu những nghịch lý cuộc đời (24/11/2015 3:56)
- Tha thứ (23/11/2015 3:15)
- Tâm ý là chủ đạo (23/11/2015 3:14)
- 29 bức ảnh khiến bạn muốn “dừng ngay mọi việc để tới Việt Nam” (23/11/2015 2:57)
- Bắt đầu từ đơn giản và nho nhỏ thôi (22/11/2015 4:03)