Người tính không bằng trời tính

10/03/2016 4:38
Trong cuốn “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Lệ Chứng”, Tô Đại Chương đỗ kỳ thi tú tài, chuẩn bị tham gia kỳ thi hương.

Họ Tô sống ở triều đại nhà Tống, nổi tiếng khắp vùng bởi sự tinh thông Kinh Dịch, hay Cuốn sách của sự thay đổi. Một đêm anh nằm mộng thấy mình đỗ thứ 11 trong kỳ thi sắp tới. Anh bèn kể lại giấc mơ của mình cho một người bạn học. Người bạn học này cũng tham gia kỳ thi đó đã rất đố kỵ khi bản thân anh ta không có một giấc mơ mang điềm lành như vậy. Anh ta đã đi báo cáo cho quan chủ khảo, nói rằng người họ Tô hẳn đã hối lộ cho một trong những quan chủ khảo chấm bài thi, nếu không, sao họ Tô có thể khẳng định chắc chắn anh ta sẽ đứng thứ 11?

Sau khi tất cả bài thi của thí sinh đã được phân hạng, vị quan chủ khảo đã lấy bài thi đỗ thứ 11 ra. Theo quy định vào thời điểm đó, tên của thí sinh bị che đi trên bài thi mà họ nộp. Quan chủ khảo đọc bài thi và trở nên giận giữ. Bài thi bàn về Kinh Dịch, đó lại là sở trường của Tô Đại Chương. Ông ta chất vấn các vị quan khảo thí, “Bây giờ, các vị có thể giải thích điều này là như thế nào không? Có ai trong số các vị nhận hối lộ từ Tô Đại Chương – người am hiểu Kinh Dịch tự tin nói rằng anh ta sẽ đỗ vị trí thứ 11 không?” Tất cả các quan khảo thí khá buồn. Họ phải chọn một bài thi khác từ các thí sinh còn lại để thay thế bài viết về Kinh Dịch này.

Cuối cùng, vào ngày yết bảng, trước sự kinh ngạc của quan chủ khảo, bài thi mới được chọn hiện đứng thứ 11 là của Tô Đại Chương. Trong khi đó thí sinh có tâm tật đố, đã nói dối để quy cho Tô Đại Chương tội hối lộ, bị hoán đổi vị trí thứ 11 nguyên là của anh ta. Vì vậy, Tô Đại Chương đã đỗ kỳ thi hương. Năm sau, Tô Đại Chương đã vượt qua kỳ thi tiến sĩ, trong khi người bạn học đã nói dối để buộc tội ông bị bẽ mặt và qua đời.

Tâm tật đố là một cảm xúc tiêu cực được tạo ra bởi việc không chấp nhận sự thật rằng những người khác có thể vượt trội hơn chúng ta về phẩm hạnh, kỹ năng, thành tựu, hay cảnh ngộ. Khi người có tâm tật đố nói xấu người khác hay làm những điều làm tổn thương người khác, điều này thể hiện người đó có tâm bất thiện. Điều này cũng là tự tạo nghiệp, sẽ chịu quả báo. Tôn trọng và thiện lương là một nguyên lý cơ bản. Khi thấy người khác đạt được một thành tựu gì đó, chúng ta nên mừng cho họ. Khi thấy người khác vượt qua chúng ta, chúng ta sẽ học hỏi từ họ. Khi thấy người khác cần sự trợ giúp, chúng ta nên hết mình để giúp đỡ họ. Phải thực sự lấy thiện đãi người để họ có thể cảm thấy sự chân thành của chúng ta, chúng ta phải rộng lượng, điều ngược lại với tật đố.

 

St

Các tin tức khác

Back to top