Làm một với tổ tiên

1/05/2016 11:37
Cha mẹ, tổ tiên của bạn, tất cả Bồ tát, và tất cả Hộ pháp hiện diện trong tâm bạn. Vì vậy trong đời sống thường nhật, nếu bạn nghiêm túc giao mọi chướng ngại cho bản tâm của bạn, chính đời bạn trở thành sự phục vụ đáng nhớ đối với cha mẹ và là sự biểu lộ lòng biết ơn đối với chư Phật và tổ tiên.

Nói chung, người ta cho rằng một khi ai đó chết đi, không có thể làm gì thêm cho họ. Điều này đúng nếu chúng ta là những hữu thể tách biệt,  không  liên  kết,  nhưng  chúng  ta  không phải là những chúng sanh bị giới hạn như thế. 

Trong khi tụng liên tục, tất cả chúng ta đã kết nối như một bởi bản tánh, Phật tánh, gốc rễ của chúng ta. Chúng ta được nối kết như một với mọi chúng sanh, dù họ ở phòng bên hay đã rời bỏ thân xác hoàn toàn.

Như thế, chúng ta có thể cho họ ánh sáng và năng lượng tùy thuộc khả năng để thành một với họ. Điều này có nghĩa phó thác tình trạng cho bản thể của ta không điều kiện. Nghĩa là đưa hoàn toàn những lo lắng, ưa và ghét, và những tập khí vi tế của cái nhìn sự vật như tách biệt một cách cơ bản, về bản thể của chúng ta. 

Chúng ta là ánh sáng tâm linh cho người khác đến mức độ chúng ta có thể làm được.

Thường  thường,  người  ta  đọc  một  quyển sách hay nghe một câu chuyện và nghĩ rằng họ biết. Nhưng họ lầm. Họ sẽ chỉ thực sự biết qua thực hành, qua ứng dụng hiểu biết và kinh nghiệm đối với chính họ. Loại “hiểu biết” đầu tiên này có thể được cho là một loại ảo tưởng và  có  thể  hoàn  toàn  nguy  hiểm.  Hãy  tưởng tượng ai đó chỉ đọc một cuốn sách về bay và nghĩ họ biết tất cả về nó: Cái gì sẽ xảy ra cho họ khi cuối cùng họ phải bước vào buồng lái và cất cánh?

Một khi người ta chết, họ không thể, trên chính họ, thay đổi mức độ ý thức mà sẽ ở lại cùng  mức  độ  họ  đã  kinh  nghiệm  khi  đang sống. Hơn nữa, đôi khi người ta mắc vào mức độ  họ  đang  kinh  nghiệm  khi  cận  tử,  không may là thường ở mức thấp hơn mức họ đã sống trong đời. Khi chúng ta trở thành một với họ, ý thức của họ sẽ nâng lên mức của chúng ta, hay mức họ đã sống, nếu mức ý thức của chúng ta cao hơn. Về cơ bản, chúng ta đang giúp họ không  dính  mắc  và  tiến  về  trước  ở  mức  độ đúng đắn hơn tương ứng với mức họ đã đạt được khi sống.

Ngay  cả  Phật  cũng  không  thể  nâng  tinh thần của một người đã chết cao hơn mức họ đạt được khi sống. Như thế, điều quan trọng là chúng ta tinh tấn tu dưỡng tâm mình khi sống và có được thân người.

 

 

Ni sư DAEHAENG - Trích sách KHÔNG CÓ SÔNG NÀO ĐỂ VƯỢT QUA

Các tin tức khác

Back to top