29/03/2019 8:10
Có những ngày tôi thấy mình
Bước chân hai lần
vào cùng một dòng sông,
Dẫn con ngựa đến nước
và nó chịu uống,
Nhìn cây
và thấy được toàn thể một khu rừng
Không cần đến ngón tay
vẫn thấy rõ một vầng trăng
Chung quanh tôi
Một con én
cũng đủ làm nên mùa xuân.
Nơi đây
Tuy không có bột
nhưng người ta vẫn gột được nên hồ.
Lấy mật ngọt ra từ nơi mướp đắng
Con đường dài vượt qua bằng bước ngắn
Những điều lạ và mới
vẫn có đây dưới ánh nắng mặt trời
Có những ngày tôi chợt thấy,
Bụt nhà vẫn thiêng.
Tuy có mới nhưng không hề nới cũ
Cha mẹ sanh con và cũng trao cả tấm lòng
Ở nơi đây,
Thước có thể đo được lòng người
Thật thà là cha của khéo khôn
Đâu cần hoạn nạn mới thấy được tình thân
Bắt hình dong, ta chỉ cần nhìn vào mặt
Có những ngày
Tôi không cần gánh cực mà đổ lên non,
nó tự trôi đi theo một ngày mưa lớn
Đường dài có ngấp ngàn bóng mát
Cơ hội nào không chỉ đến có một lần
Chiều ra đứng ngõ sau,
nhìn về quê cũ
thấy bao giờ mình cũng vẫn còn quay lại được
Chung quanh đây
Cuộc sống
với những điều kỳ diệu
Những nhiệm mầu chỉ biểu hiện
khi dừng yên
Khi ta để lòng mình im bặt tiếng…
Nguyễn Duy Nhiên
Các tin tức khác
- Hạt bụi trở về (29/03/2019 6:12)
- Phải làm gì khi đối diện với nghịch cảnh? (28/03/2019 8:11)
- Nghịch cảnh sản sinh ra sự thành công (28/03/2019 8:10)
- Bố thí đúng pháp (28/03/2019 8:05)
- Kinh điều ngự (27/03/2019 8:49)
- Ngồi thiền thì ai đánh ai (27/03/2019 8:47)
- Nóng giận (26/03/2019 6:17)
- Sự mật thiết giữa tư thế tọa thiền và điều hòa hơi thở (25/03/2019 8:14)
- Bài học đầu tiên của chú tiểu về chánh niệm (24/03/2019 8:12)
- Nếu bạn là một nhà giáo (24/03/2019 6:17)