Ta từng là gió, là mây…
Ta từng là gió, là mây,
Là người đã đến – là người sẽ đi.
Nếu không bám vào điều gì…
Thì “ta” còn lại… cái chi để buồn?
Ngôn từ – chỉ là phương tiện
Phật dạy:
Ngôn từ là phương tiện, không phải là chân lý.
Lời chỉ như chiếc bè để qua sông,
Như ngón tay chỉ mặt trăng –
Nếu chấp vào ngôn từ,
sẽ mãi không thấy được trăng.
Pháp không nằm trong chữ,
Cũng không ở lời người giảng hay người nghe.
Pháp – chỉ sống được
khi lòng ta thật sự lặng xuống.
Chân lý không thể nói.
Nói ra – là đã rời nó rồi.
Chỉ khi tâm không còn phân biệt,
Không còn “hiểu” theo cách thông thường…
Mới có thể trở thành cái thấy tĩnh lặng ấy.
Mới có thể sống với Pháp – không qua lời.
Người xưa gọi đó là:
Nghe mà không dính tai,
Biết mà không nắm giữ,
Thấy mà không sanh tưởng.
Tỉnh thức không đến từ lời.
Nó đến khi ta im lặng đủ sâu để thấy rằng:
Pháp chưa từng rời ta…
Chỉ vì ta còn đi tìm.
St
Các tin tức khác
- Ngồi ( 2/07/2026 8:02)
- Đừng nghĩ già mới chết ( 1/07/2026 8:15)
- Cách trị phiền não ( 1/07/2026 8:12)
- Phật tử thực hành 10 điều mỗi ngày (30/06/2026 8:25)
- Nhân quả không phải mê tín (30/06/2026 8:22)
- Sống đơn giản là phước báu (30/06/2026 8:21)
- Phước duyên lớn nhất (29/06/2026 8:19)
- Mỗi ngày học nhẹ đi một chút (28/06/2026 9:01)
- Phước báu lớn nhất (28/06/2026 9:00)
- Mục tiêu tối thượng (28/06/2026 8:58)