Được làm người

15/08/2026 8:45


Khó thay, được làm người,

Khó thay, được sống còn,

Khó thay, nghe diệu pháp,

Khó thay, Phật ra đời!


Có một bà cụ, sáng nào cũng lần tràng hạt trước hiên nhà.


Con cháu nhiều lần hỏi:


— Bà niệm Phật cả đời rồi, bà cầu gì vậy?


Bà cười:


— Bà không cầu gì nhiều. Chỉ sợ đến lúc cần niệm thì mình lại quên.


Một hôm bà bệnh nặng. Người nhà ngồi quanh, ai cũng lo.


Bà vẫn lần từng hạt:


Nam mô A Di Đà Phật…

Nam mô A Di Đà Phật…


Không nói chuyện tiền bạc.

Không nhắc chuyện hơn thua.

Không trách người này, giận người kia.


Chỉ niệm.


Đến lúc ấy, người con mới hiểu:

niệm Phật không phải chỉ để dành cho lúc sắp chết.


Nó là cách tập trở về mỗi ngày.


Bởi đời người mong manh hơn ta tưởng.


Sáng còn khỏe.

Chiều đã mệt.


Hôm nay còn gặp nhau.

Ngày mai có khi chỉ còn một tấm ảnh.


Được làm người đã khó.

Được sống còn càng khó.

Được nghe một câu Phật pháp rồi biết quay lại soi mình — lại càng khó.


Vậy mà nhiều ngày ta sống như thể mình còn vô tận thời gian.


Có thời gian cho điện thoại.

Có thời gian cho chuyện thiên hạ.

Có thời gian để giận một người cả buổi.


Nhưng lại nói:


“Hôm nay bận, mai niệm Phật.”


Mai nào?


Không ai biết.


Vì thế, niệm Phật mỗi ngày không phải để tích thêm một con số.


Mà để mỗi ngày có một lần nhắc mình:


Đời này vô thường.

Thân này khó được.

Phật pháp khó gặp.

Đừng sống uổng một ngày.


Mỗi sáng thức dậy, hãy niệm mười câu Nam mô A Di Đà Phật thật chậm.


Không cần cầu điều gì lớn.


Chỉ cần đem tâm trở về.


Rồi trong ngày, khi sắp nổi nóng, sắp nói một lời làm đau người khác, hãy niệm thêm một câu.


Nếu một câu Phật hiệu giúp ta kịp dừng lại trước một lời ác, thì câu niệm ấy đã không nằm trên môi nữa.


Nó đã bước vào đời sống.


Được làm người là một cơ hội.


Đừng để cơ hội ấy trôi qua trong những chuyện không đáng.


St

Các tin tức khác

Back to top