Nhiều người dành cả đời để CÓ THÊM

30/08/2026 8:30

Có một sự thật càng đi qua nhiều năm tháng càng thấy rõ: nhiều người dành nửa đời để CÓ THÊM, rồi lại dành nửa đời còn lại để tìm lại những thứ mình đã đánh mất trên đường đi.


Kiếm thật nhiều tiền rồi mang tiền đi chữa sức khỏe. Mải mê công việc đến khi ngẩng lên thì cha mẹ đã già. Cố cho con một cuộc sống đủ đầy nhưng lại bỏ lỡ chính tuổi thơ của con. Thắng rất nhiều cuộc hơn thua ngoài kia, cuối cùng lại chẳng còn mấy ngày thật sự bình yên.


Có những năm tháng, mình cứ tưởng sống tốt là phải có thêm: thêm tiền, thêm thành tựu, thêm những thứ đủ đẹp để thấy mình không thua kém ai.


Nhưng càng lớn, em càng hiểu: có thêm không khó bằng biết thứ gì TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH MẤT.


Bởi vậy, đến quãng đời này Thu Phong lại muốn GIỮ nhiều hơn muốn có.


Giữ một cơ thể còn đủ khỏe để tự do sống cuộc đời mình muốn, thay vì đem sức khỏe đổi lấy tiền rồi lại lấy tiền đi tìm sức khỏe.


Giữ một cái tâm yên, bởi không phải chuyện gì cũng đáng để mình nổi giận, hơn thua hay mất một đêm ngủ.


Giữ những bữa cơm còn đủ người. Câu “để khi nào bớt bận” nghe tưởng còn nhiều lần sau, nhưng cha mẹ không trẻ lại, con không bé lại. Có những cuộc gặp bỏ lỡ rồi, cuộc đời không trả lại lần hai.


Giữ lòng tử tế dù từng gặp người không tử tế. Giữ lòng biết ơn để giữa rất nhiều thứ mình chưa có, vẫn nhìn thấy những điều vô giá mình đang còn.


Càng lớn, em càng thấy phong cách sống không nằm ở quần áo mình mặc, căn nhà mình ở hay những gì mình sở hữu. Nó nằm ở những thứ mình hoàn toàn có thể đem ra đánh đổi, nhưng NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐỔI.


Đến một tuổi nào đó, mình cũng chẳng còn thiết tha xây một cuộc đời chỉ để người khác nhìn vào mà ngưỡng mộ. Chỉ mong sáng thức dậy người còn khỏe, lòng còn nhẹ; còn cha mẹ để hỏi han, còn thời gian cho con, còn người thương để cùng ăn một bữa cơm, còn công việc mình tin là có ích, còn khát vọng để đi tiếp nhưng không đi đến mức đánh mất chính mình.


Tiền mất có thể kiếm lại. Cơ hội này qua có thể còn cơ hội khác. Những cuộc hơn thua hôm nay, vài năm nữa nhìn lại có khi chẳng đáng một đêm mất ngủ.


Nhưng sức khỏe, thời gian bên cha mẹ, tuổi thơ của con, một người thật lòng và những năm tháng mình được sống bình an, có những thứ cuộc đời chỉ cho mình đi qua một lần.


Vậy nên nếu phải chọn một kiểu “giàu” cho quãng đời còn lại, Thu Phong sẽ chọn: có đủ mà không chạy theo dư thừa; có khát vọng mà không sống đến kiệt sức; có thành tựu mà không đánh đổi gia đình; có tiền nhưng không bán sức khỏe để kiếm tiền; có đi thật xa vẫn còn một nơi mình thật lòng muốn trở về.


Có lẽ trưởng thành không phải ngày mình có thật nhiều, mà là ngày mình đủ tỉnh để biết thứ gì mất còn kiếm lại được và thứ gì mất rồi, có bao nhiêu tiền cũng chưa chắc mua lại nổi.


Và sau tất cả những được mất của một đời, điều đáng quý nhất có lẽ là: Mình vẫn còn là người mà chính mình muốn sống cùng.


Nếu từ ngày mai không còn phải chứng minh mình thành công, giàu có hay hơn bất kỳ ai nữa, cô bác anh chị sẽ giữ lại điều gì bằng mọi giá?



Thu Phong

Các tin tức khác

Back to top