Bao nhiêu lần Thân tha thiết gọi bạn: “Về đây Tâm ơi! Về đây Tâm ơi! Về đây....” Thế mà Tâm có nghe đâu, đôi khi cũng về nhưng ngồi chưa nóng chỗ lại đi nữa rồi.
Tâm ham chơi bỏ bê bạn mình, thằng bạn trung thành giữ nhà cho nó. Nếu không có thằng bạn hy sinh này làm gì nó được ngao du tự tại như thế. Tâm thật ích kỷ chẳng nghĩ gì thằng bạn bất hạnh luôn chờ mong nó, luôn mở rộng vòng tay đón nó, ôm nó vào lòng, che chắn một đời cho nó.
Nhiều lần Thân tìm mọi cách khuyên lơn, trách móc, la rầy để Tâm ngồi lại với mình. Thân chú tâm tụng kinh, niệm chú, mắt mở trao tráo canh chừng không cho Tâm ra ngoài, vậy mà thoắt cái Tâm đi mất, lo việc bao đồng, lăng xăng, xen vào chuyện người này, chỉ vẽ cho người kia, đến đâu cũng ghé mắt nhìn. Thân bất lực, buồn không nói hết!
Thế rồi, một ngày, Tâm cảm thấy mỏi mệt, nằm vắt tay lên trán suy ngẫm sự đời: “Ta đã đi nhiều nơi, thời gian mấy mươi năm ta không sót một chỗ nào không đến. Ta nhận ra một điều: Đau khổ lan tràn, bất tận, triền miên trong không gian thời gian này. Chúng sinh không loại nào có hạnh phúc cả, bởi vô thường, khổ, bản ngã đoạ đày; danh lợi phù hoa, vật chất giả dối đoanh vây. Ôi! Ta mệt thật rồi, hay ta đã già mới buồn chán thế này. Không, ta vẫn còn sức khỏe và minh mẫn, ta nhận rõ sự thật trên đời này là khổ thật đấy!
Không nói không rằng, Tâm quay về bên Thân, lặng lẽ, nhẹ nhàng. Thân vô cùng ngạc nhiên?! Từ đấy, Tâm lẩn quẩn bên Thân, không bỏ bạn đi rong nữa. Thân và Tâm lúc nào cũng sánh bước. Bất chợt một ngày, Thân Tâm nhận ra cả không gian vỡ oà trước mắt, Thân nhẹ như bông cùng Tâm vút lên tầng không. Là thế, Tâm hiểu, chính lúc này đây, ta không ngao du sơn thuỷ một mình vô ích nữa, mà cùng Thân sẽ đi khắp nơi, mang niềm vui và lợi ích cho tất cả hữu tình, vô tình chúng sinh.
Thế đấy, một nửa của ta không phải ở một thân hình vóc dáng nào khác mà chính là tâm mình. “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi...” ai đi? Tâm ta lang thang khắp bốn phương trời, hẹn về nhưng chẳng chịu về thật lòng. Chỉ cần tâm về lại với thân, với hơi thở, đừng phiêu lãng tương lai, đừng phiêu bạt quá khứ, đừng phiêu bồng mộng mơ thì hạnh phúc tràn ngập xung quanh ta.
Chúng ta ghé quán trọ cuộc đời này quảng thời gian được bao lâu? Nhiều lắm 70-80 năm; đôi khi chỉ 30-40 năm hoặc chưa đến đôi mươi. Khoảng thời gian thật ngắn ngủi, vậy mà chúng ta không biết làm cách nào để chuỗi ngày này ươm đầy ý nghĩa bằng an lạc hạnh phúc, thì quả thật là tiếc... tiếc lắm vậy! Đức Phật từ bi đã tặng cho chúng ta tấm bản đồ hướng dẫn đến nơi bình an, làm thế nào để sống một đời sống vui, ý nghĩa, thế mà chúng ta không biết sử dụng, không biết thưởng lãm. Việc gì cũng vậy, thời gian thực tập rất quan trọng, nếu chỉ học, nghe qua tai mà không hành thì không thể là người thợ giỏi, người hữu dụng được.
Tiểu Khuê (ĐPKS)
Các tin tức khác
- Con đường hạnh phúc (30/05/2013 3:38)
- Tháo gỡ nghi ngờ (29/05/2013 3:38)
- An cư kiết hạ (26/05/2013 3:08)
- Bạn và thiền (20/05/2013 10:08)
- Chánh pháp nhiệm mầu (19/05/2013 3:54)
- Điều phục cảm xúc mạnh (11/05/2013 8:05)
- Lời tâm sự trong ngày sinh nhật (11/05/2013 12:05)
- Thấy được cả bầu trời (10/05/2013 6:07)
- Tim ta như cháy lửa ( 8/05/2013 5:26)
- Thầy đã cho con thấy… phép mầu ( 7/05/2013 5:48)