-
Đức Phật đản sanh trong từng sát-na tâm của con ngườiChúng sanh nào nghĩ đến Phật, thì Phật sẽ xuất hiện vào tâm họ, Ngài hóa giải phiền não trần lao của họ, làm cho họ được an vui giải thoát trong nhứt thời. Chính lúc nhận được lực tác động của Phật mà tâm họ trở thành thanh tịnh giải thoát, thì ngay niệm tâm thanh tịnh đó, họ được coi là Phật.Xem tiếp
-
Cách lưu giữ phú quý cho kiếp sauTiền bạc và danh vọng với một người khi đã nhắm mắt xuôi tay không là gì cả, thậm chí còn mang tới cái nợ lớn cho họ, phải chịu phán xét nghiêm minh của luật nhân quả. Nếu không thể làm một người giác ngộ, thì hãy làm một kẻ khôn ngoan tích đức hành thiện để kiếp sau không phải chịu đọa đày.Xem tiếp
-
Nguyện bảo hộ sự sống và xây dựng Tịnh độ ngay trên mặt đất nàyChúng con cũng muốn làm những vị Bồ tát nhỏ trong số vô lượng những vị Bồ tát tùng địa dũng xuất. Chúng con cũng muốn góp phần vào việc bảo hộ hành tinh của chúng ta, làm cho hành tinh này trở nên xanh đẹp và mạnh khỏe hơn.Xem tiếp
-
Làm sao để thật sự tiêu trừ nghiệp chướng?Chân thật tu hành, đó chính là biết được lỗi lầm của chính mình, nhanh chóng sửa đổi. Đặc biệt ở trong thời đại hiện nay, tai nạn nhiều. Tai nạn chính là báo thù, chính là sự chiêu cảm của ác nghiệp.Xem tiếp
-
Sự thấy biết trong thiền định và trong thực tế cuộc sốngTrong quá trình tu hành, khi còn là người phàm đi tu gọi là phàm Tăng thì từ phàm Tăng biết áp dụng đúng đắn pháp Phật dạy trong cuộc sống, chúng ta sẽ chứng được Sơ quả Tu-đà-hoàn trở thành Hiền Tăng.Xem tiếp
-
Sát sinh và từ bỏ, địa ngục và thiên đườngMột thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha dạy các Tỷ kheo:Này các Tỷ kheo, đầy đủ ba pháp này, tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba?Xem tiếp
-
Phước là làm lợi ích cho người mà có, vậy đức từ đâu mà có?Người hiểu đạo thấu đáo cần phải biết chiêu tập đầy đủ cả phước lẫn đức. Bởi vì đức và phước hỗ trợ lẫn cho nhau. Tâm có tốt thì việc làm thiện mới chu đáo và lâu bền. Đức có sâu thì phước mới lớn.Xem tiếp
-
Sống đạo thì âm thầm tinh tấn để tự chiến thắng chính mìnhLàm một người Phật tử thật là dễ nhưng cũng thật là khó. Khó là vì nó dường như đi ngược dòng đời. Đời thì tranh đấu, giành giật, hơn thua… để đạt cái mục đích quyền thế, danh lợi… và mỗi người bị cuốn hút vào hết đợt sóng này qua đợt sóng khác của cuộc bể dâu.Xem tiếp
-
Người hay làm việc thiện luôn có thiện thần bảo hộVào triều Minh, năm đầu niên hiệu Gia Tĩnh [tức là năm 1022, đời Minh Thế Tông] có người họ Kim ở huyện Nghi Chân, tỉnh Giang Tô, mở một hiệu cầm đồ trong trấn.Xem tiếp
-
Để thiết lập bình an cần thực tập hạnh nguyện không sát sinhTàn hại sự sống dù là con người, sinh vật hay môi trường tự nhiên đều là làm ác. Cái ác này thể hiện nơi hành vi tự mình trực tiếp sát hại hoặc sai khiến, xúi giục, khuyến khích, ca ngợi người khác sát hại và vui vẻ, ưa thích, tán đồng đối với sự giết hại.Xem tiếp
-
Khoanh tay chịu đònThuở xưa có một người bị bệnh đầu sài, người nhà mua cho hắn một cái mũ rất đẹp màu sắc sặc sỡ để hắn đội che mụt ghẻ.Xem tiếp
-
Điều đáng lo nhấtHoàng Thái Hậu vua Ba Tư Nặc mất, y tục lệ cổ truyền của xứ Ấn Ðộ, nhà vua và quần thần lo cử hành lễ an táng rất long trọng.Xem tiếp
-
Thân sinh bệnh do tâm luôn sinh vọng tưởngTriều đại nhà Thanh có vị quan lớn tên là Quách Tử Nguyên. Do ông không được hoàng đế trọng dụng nên buồn phiền mà sanh bệnh. Một hôm, ông ta đến hỏi một vị cao tăng để cầu xin ngài chỉ rõ nguyên nhân bệnh tình của mình.Xem tiếp
-
Đánh mất sơ tâmVới người hảo tâm xuất gia, tâm ban đầu khi đến với đạo thật đẹp đẽ, trong veo. Họ nhàm chán sinh tử cùng với những não phiền, nhiễu nhương của đời sống thế tục mà quyết chí ra đi.Xem tiếp