-
Đủ phước đức mới thành tựu được hai phương diện “thân vui, tâm cũng vui”Sống ở đời, hạnh phúc nhất là thân khỏe và tâm an, vật chất và tinh thần đều sung mãn. Nói theo Thế Tôn là “thân vui, tâm cũng vui”, đời sống vật cãhất đầy đủ, thân thể khỏe mạnh đồng thời đời sống tinh thần hiện tại an vui, tâm không còn phiền no, vượt thoát các ác đạo.Xem tiếp
-
Ngủ an lạc, thức an lạc, không ác mộng, được mọi người thương mếnTrong tự nhiên, nước là chất lỏng mềm ướt, vậy mà nước dưới áp lực cao có thể cắt đứt mọi thứ. Nước còn khắc chế được hỏa hoạn, dập tắt lửa dù nó có hung bạo tới đâu.Xem tiếp
-
Tham đắm mùi vịMuốn tu cái mũi và cái lưỡi thì hãy bắt đầu bằng tuệ giác về ẩm thực, nên ăn uống những gì cơ thể cần hơn là thọ dụng những gì mà chúng ta thích để tiết chế tâm tham đắm mùi vị.Xem tiếp
-
Không được nghe Pháp, không biết tu hành là khổ nạn lớnLà đệ tử Phật, được tu hành trong giáo pháp của Như Lai, đôi khi chúng ta nghĩ đó là bình thường nhưng kỳ thực, được nương tựa Tam bảo là có phước duyên lớn. Vì nếu thiếu duyên, chúng ta sẽ rơi vào tám trường hợp “không được nghe pháp, không biết tu hành”.Xem tiếp
-
Hạnh phúc có phải là sự vắng bóng phiền não?Nhiều người hiểu nhầm rằng hạnh phúc là sự vắng bóng phiền não. Thật ra hạnh phúc không phải là mặt trái của khổ đau, mà ngay trong chính cuộc sống khó khăn này ta vẫn có thể tìm được hạnh phúc chân thật.Xem tiếp
-
Ung nhọt của thân thểMột thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika, Ngày dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, ví như một ung nhọt đã trải qua nhiều năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng rạn nứt. Từ đấy có cái gì chảy ra?Xem tiếp
-
Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tátThuở nhỏ xuất gia ở chùa Huê Nghiêm, tôi thường nghe Hòa thượng bổn sư của tôi đọc trong ngày sám hối những đoạn kinh mà tôi vô cùng xúc động, mặc dù lúc đó tôi chưa hiểu đầy đủ ý nghĩa sâu sắc. Trong đoạn Hòa thượng đã đọc có những câu tôi nhớ rõ và thường suy nghĩ; nhân đây tôi nhắc lại vì có liên quan đến hạnh Phổ Hiền.Xem tiếp
-
Giết rắn cả đàn, hậu họa khó lườngNăm 1947, một sự kiện đã xảy đến với một cậu bé tên Trần Lạc Hạo, có lẽ với cậu, đó chỉ là một trò chơi kỳ thú thời thơ ấu vào cái tuổi lên 7, lên 8, nhưng không ngờ kết quả lại ảnh hưởng đến cậu mấy chục năm sau. Cậu sống trong một căn nhà tại số nhà 39, thôn Điền Ốc, Tố Cử Quang, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.Xem tiếp
-
Ái dục là cội gốc đi trong luân hồi sanh tửVừa rồi tôi đọc lại kinh Viên Giác, Bồ-tát Di Lặc hỏi Phật, nguyên nhân nào làm cho chúng sanh phải luân hồi sanh tử, mãi mãi không ra khỏi?Xem tiếp
-
Thiếu phước thì rất khó tuAi cũng biết Thế Tôn là bậc Phước trí nhị nghiêm, viên mãn phước đức và trí tuệ. Ấy vậy mà suốt cả cuộc đời, Ngài vẫn tiếp tục vun bồi phước đức không khi nào ngừng nghỉ. Từ việc lớn cho đến việc nhỏ, nhỏ như xâu kim giúp người, Thế Tôn vẫn làm.Xem tiếp
-
Từ bi và trí tuệ phải cân bằngTrí tuệ và từ bi phải đi song đôi, phải cân bằng không được chênh lệch. Có trí tuệ mà thiếu từ bi là trí tuệ khô (càn tuệ), có từ bi mà không trí tuệ là từ bi mù quáng (si từ).Xem tiếp
-
Thuốc trị bệnh tham sắcĐến bệnh tham sắc. Đây cũng thuộc loại bệnh trầm trọng. Bệnh này lấy thuốc quán bất tịnh để trị.Xem tiếp
-
Ấm lạnh tình đờiDù gặp chuyện gì, người với người nên bao dung, nhưng đừng bao che; Đối với tình cảm nên chân thành nhưng đừng mê muội.Xem tiếp
-
Tập buông bỏ cho nhẹ lòngRất nhiều người trong số chúng ta thường luôn cảm thấy bản thân không được vui vẻ, không hạnh phúc, nhưng chúng ta quên mất mấu chốt của vấn đề nằm ở việc khống chế tham vọng, chấp ngã của bản thân.Xem tiếp