-
ĂN NGON NGỦ YÊNThiệt lòng, hơn 5 năm qua, mình chưa từng đút cơm cho ba, chỉ vài lần ngồi cạnh ba, chờ ba chậm rãi nuốt một vài muỗng cơm hay cháo là trong lòng ... hơi quạu rồi! - Mình có phước hơn người ta mà đâu có biết; tay chân dù yếu, ba vẫn còn tự ăn uống, tự tắm rửa được, chỉ có làm chậm hơn ... nhịp sống công nghiệp của thằng con trai thôi mà!Xem tiếp
-
Rồi tôi sẽ hạnh phúcLúc tôi khoảng 14 tuổi, đang học trung học ở Luân Đôn. Cha mẹ và thầy giáo khuyên tôi đừng đi chơi đá banh buổi tối vào cuối tuần mà nên ở nhà học bài để lo thi bằng trung học đệ nhất cấp. Họ nói là khi thi đậu thì tôi sẽ cảm thấy sung sướng, hạnh phúc.Xem tiếp
-
Tìm minh sư khó hơn mò kim đáy biểnThế gian đầy rẫy hạng người truy cầu danh lợi. Kết quả là hiện nay ở mọi ngành nghề đều có người nổi tiếng. Kẻ truy cầu danh lợi chính là nô lệ của danh vọng và đồng tiền. Họ không thể buông bỏ hay chấp nhận bất kỳ tổn thất nào ảnh hưởng tới tiền và danh của mình. Tâm trí họ giống như mặt nước luôn dậy sóng và khuấy tung bùn đất từ dưới đáy lên. Ngay cả trong việc giảng dạy, để tìm được một người thầy chân chính (minh sư) có kiến thức thâm sâu còn khó hơn việc tìm ra một người thầy có danh tiếng.Xem tiếp
-
Mất mẹ hai lần khiến tôi tỉnh giấcBạn sẽ như thế nào khi sáng mai vừa thức giấc, bạn tìm quanh trong ngôi nhà nhỏ của mình để nói vài lời với Mẹ, hay chỉ đơn giản là muốn Mẹ nấu một nồi canh chua thật ngon cùng những món ăn mà bạn thích để gia đình vui vầy trong ngày chủ nhật nhưng… không thấy Mẹ đâu cả , bạn gọi điện thoại cho Mẹ để hỏi thăm tình hình sức khỏe nhưng…không thấy Mẹ trả lời…Và bạn bàng hoàng khi biết được Mẹ đã đi về nơi xa lắm…Xem tiếp
-
Bông hồng vàng dâng “ông Sư bắt bẻ”5 năm về trước con vẫn là một cô bé nghịch ngợm, ương bướng và cứng cỏi. Lần đầu tiên lên chùa còn không biết phải xưng hô với thầy thế nào. Con bé tự nhiên quá mức: “Em chào thầy”.Xem tiếp
-
Người sống tinh khiếtTrong những năm đầu của triều đại nhà Đường (627 – 647). Một nhóm người khẩn cầu Hoàng đế thanh trừ những nịnh thần.Xem tiếp
-
Khổng Tử và Lão TửKhổng Tử từng đến kinh đô nước Chu, thỉnh giáo Lão Tử về Lễ chế. Một ngày, Khổng Tử cưỡi một chiếc xe cũ do trâu kéo, lắc la lắc lư tiến vào thành Lạc Dương – kinh đô của nước Chu. Ông đi lần này mục đích là để tham quan “Các nguyên tắc trị nước mà các vị Tiên vương đã dùng”, khảo sát “Nguồn gốc của Lễ Nhạc”, học tập “Các quy phạm đạo đức”, bởi vậy việc ông tới viếng thăm Lão Tử, vị quan tinh thông chế độ Lễ nghi và quản lý thư viện hoàng gia, ấy là an bài tối quan trọng.Xem tiếp
-
Khổng Tử luận về đạo lý bắt veMột ngày nọ, Khổng Tử cùng các môn đệ chu du đến nước Sở. Khi đi ngang qua một khu rừng, Khổng Tử và các môn đệ gặp một ông lão gù lưng đang dùng gậy tre để bắt ve. Khi ông lão bắt ve, chỉ đơn giản giống như ông dễ dàng nhặt cái gì đó ở dưới đất lên; ông đơn giản không để sẩy con ve nào.Xem tiếp
-
Danh - GiáNgười “danh giá” trước hết phải là người có “danh”, nhưng hình như cái “danh” nào cũng có “giá” của nó cả! Cụ Nguyễn Công Trứ ngay từ khi còn rất trẻ đã viết câu thơ nổi tiếng: Đã mang tiếng đứng trong trời đất Phải có danh gì với núi sông.Xem tiếp
-
Không bám víu khác với thờ ơ lãnh đạm như thế nào?Hỏi: Không bám víu khác với thờ ơ lãnh đạm như thế nào?Xem tiếp
-
Ý nghĩa cuộc sốngCó những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do.Xem tiếp
-
Đứng ở vị trí mà bạn cần đứngMột buổi trưa đẹp trời ngày thứ bảy, một người cha dẫn hai đứa con tới sân gôn.Xem tiếp