Thời gian như cơn gió nhẹ nhàng lướt đi mà không đợi chờ ai. Trên mặt biển mênh mông của thời gian, ta đã thả trôi mình đi theo những chuỗi ngày bình lặng, trôi đi giữa ồn ào phố thị để rồi đến một ngày nào đó, khi tâm hồn bất chợt bình tâm tĩnh lặng mới nhận ra thời gian đã mang ta trôi về ngày mai.
Đôi khi dạt trên dòng chảy thời gian ấy ta còn cảm thấy chút lạnh nữa, một chút lạnh của lòng người. Thế nhưng, đối với người con Phật mọi nơi thì không như vậy, họ quên đi lạnh, quên bận rộn suốt một năm qua, quên phiền muộn toan tính. Đức Phật dạy rằng: Nhất định phải quên đi, vì khi ta đã quyết định quên một ai đó không phải vì ta ghét người đó. Mà bởi vì những nỗi đau khổ họ mang đến cho ta quá đậm sâu. Quên đi quá khứ, rồi ta hân hoan tụ tập về chùa, hy vọng tìm sự ấm áp tình đồng đạo, hay tìm một chút hương vị an lạc giải thoát của thiền môn.
Thật vậy! Chốn thiền môn - chốn bình yên với những gam màu vẽ nên cuộc sống, những sắc màu bình dị, đơn sơ và thanh khiết như chính tâm hồn của những người thầy đáng kính. Rồi mai đây giữa dòng đời xuôi ngược, dẫu đắng lòng trước thay đổi thịnh suy, ta sẽ không bao giờ quên những gì đang hiện hữu, dẫu biết rằng dòng đời còn quá nhiều ngang trái, có lắm người mượn đạo tạo đời, làm nhiều điều không đúng với chánh pháp, làm mất đi hình ảnh thiêng liêng và cao cả của chư Tăng.
Song tôi vẫn chắn rằng đâu đó vẫn còn rất nhiều những người thầy vững tin vào con đường giải thoát, đang giữ mình khỏi những cám dỗ xa hoa và tìm về với ánh đạo thiêng của Phật Đà. Có những người thầy tuy tuổi đời còn rất trẻ và tuổi đạo không cao, nhưng luôn ấp ủ những hoài bão cao vời muốn giúp đời vơi đi khổ não. Và ở một nơi xa xôi nào đó, có những người con Phật vì chúng sanh vì Phật pháp hành đạo độ đời. Nguyện cầu những hình ảnh này vẫn tồn tại mãi mãi với thời gian, sẽ không bao giờ phai nhạt. Nhân loại luôn được an vui hạnh phúc trong ánh sáng từ bi.
Thế giới nhân sinh là vậy đó. Sống ở đời, không phải lúc nào cũng có thảm đỏ trải dưới chân cho bước đi được dễ dàng.
Con người phải tự lo cho bản thân có đôi giày an toàn bền chắc, để chống chọi với nghịch cảnh và vượt qua chông gai. Đó chính là trí tuệ, là tâm sáng suốt, chân chánh và thanh tịnh.Cũng như người tu hành dù xuất gia hay tại gia đừng tự dễ dãi với chính mình, đừng để danh lợi lôi kéo vào con đường mù mịt tối tăm không lối thoát. Niềm tin chánh tín vào lời dạy của chư Phật, chư Tổ đã chứng đạo và luôn giữ chánh niệm, dùng công phu “phản quan tự kỷ” nhìn lại chính bản thân.
Thảo Bùi
Theo GHPGVN