Người thợ dệt thấy Phật hiện phép thần biến nhiệm mầu như vậy thì sanh lòng kính ngưỡng, tin sâu Tam Bảo. Ông liền chí thành lễ Phật rồi đọc một bài kệ để bày tỏ tâm nguyện lớn lao của mình. Kệ rằng:
Của cúng dường tuy ít,
Gieo vào ruộng phước lớn.
Nay cúng dường Thế Tôn,
Nguyện sau này thành Phật
Độ hết thảy chúng sinh
Số lượng nhiều vô kể.
Thế Tôn oai đức lớn,
Xin chứng tri việc này.
Khi ấy, Phật liền đọc kệ đáp lại rằng:
Ông nay cúng dường ta,
Lòng thành kính bố thí,
Ngày sau sẽ thành Phật,
Danh hiệu là Thập Diên,
Mười phương đều nghe biết,
Độ vô số chúng sanh.
Người thợ dệt phát nguyện rồi, đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán, giữa hai lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc, bay quanh Phật ba vòng rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào.
Khi ấy, A-nan bạch Phật rằng: “Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Nay vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho chúng con được biết.”
Phật nói A-nan: “Ông có nhìn thấy người thợ dệt nghèo tên Tu-ma đây phát tâm cúng dường mảnh vải cho ta, rồi phát lời nguyện lớn sẽ thành Phật chăng?”
A-nan thưa: “Bạch Thế Tôn, con đã thấy.”
Phật dạy: “Ông Tu-ma đây, cúng dường ta một mảnh vải, về sau sẽ thành Phật hiệu là Thập Diên ,hóa độ chúng sanh nhiều vô số. Vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười.”
Các vị tỳ-kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong thảy đều vui mừng tin nhận.