Con phải kiên nhẫn với chính bản thân mình. Hãy hiểu mình và biết chấp nhận, chấp nhận chính bản thân mình. Hãy quan sát tâm mình và xem nó cần gì, hỗ trợ đầy đủ cho nó. Hãy quan sát tâm mình và chấp nhận, quan sát một cách tử tế, một cách thật kiên nhẫn và yêu thương. Và đừng vội vàng, vội vàng là vô ích, bởi vì vội vàng làm cho tâm mình bất an và phiền não. Hãy tin điều đó. Hãy thực hành chánh niệm, biết mình mỗi ngày, ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào.
Hãy chú ý tới thân và tâm của mình và xem: Cái gì đang diễn ra? Chỉ một câu hỏi duy nhất: Cái gì đang diễn ra. Đừng hỏi tại sao, cũng đừng hỏi như thế nào. Những điều đó sau này sẽ tự đến cùng với trí tuệ. Còn bây giờ thì chỉ cần biết: “Đó là cái gì?”...
Hiểu chính mình và các cảm xúc của mình, hiểu tại sao mình buồn bực và thất vọng, và khi đã hiểu chính mình thì tâm con sẽ bình tĩnh trở lại.
Điều đó rất quan trọng. Cách tốt nhất để vượt qua bất cứ một vấn đề tâm lý nào là đầu tiên hãy chú ý quan sát để hiểu nó. Rồi vấn đề sẽ biến mất một cách từ từ, chứ không thể ngay lập tức được.
Một số vấn đề còn kéo dài đến hàng năm, nhiều năm trời, cho dù chúng ta vẫn tiếp tục chú ý. Nó cần một thời gian rất dài để vượt qua. Và khi con hiểu biết được người khác, thì sẽ có sự tha thứ và thông cảm. Khi thực sự thấu hiểu, con sẽ tha thứ...
“Gieo một suy nghĩ, bạn sẽ gặt được 1 hành động;
"Gieo một hành động, bạn sẽ gặt được 1 thói quen;
"Gieo một thói quen, bạn sẽ gặt được một nhân cách;
"Gieo một nhân cách, bạn sẽ gặt được 1 số phận”.
Con thân mến, mình sẽ gieo gì đây con?
Chọn gieo chánh niệm, gieo suy nghĩ chân chính, gieo từ bi, gieo đức tin, gieo tinh tấn…gieo tất cả những thiện pháp gì có thể gieo được. Trừ khi do nghiệp trói buộc, do phiền não, nhiễm ô nổi lên quá mạnh tước mất quyền ấy thôi, và... tất cả chúng ta đều luôn luôn phải đơn thương độc mã mà chiến đấu với phiền não trong tâm mình.
Vũ khí duy nhất chỉ là sự kiên nhẫn, người đứng dậy cuối cùng mới thực sự là người chiến thắng.
Đức Phật nói rằng: Vũ khí của kẻ cướp là sức mạnh, vũ khí của ông vua là quyền lực, vũ khí của đứa trẻ là tiếng khóc, ... vũ khí của người trí là kiến thức còn vũ khí của người tu hành là sự kiên nhẫn.
Kiên nhẫn với khát, nóng, bức, với ruồi muỗi, với lời chê bai phỉ báng của thế gian, kiên nhẫn với mọi thứ không theo ý mình và quan trọng nhất là kiên nhẫn với chính mình, đưa tâm về với chánh niệm cả ngàn lần mỗi ngày, kiên nhẫn với thời gian, kiên nhẫn với ngay cả những phiền não và những trạng thái tâm bất thiện trong mình, có những lúc chẳng thể làm được gì cả ngoài việc kiên nhẫn ngồi chờ cho cơn bão đi qua. Và bão vẫn còn nhiều, còn dữ dội lắm con ạ!.
Với những người thiếu kiên nhẫn thì thời gian là kẻ thù, còn đối với người kiên nhẫn thì thời gian lại chính là đồng minh.
Con đang rất cô đơn và bơ vơ, thầy biết, vậy thì hãy lấy thời gian làm bạn cho mình. Hãy kiên nhẫn con ạ, con còn cả một cuộc đời trước mặt. Hành trình tâm linh là một hành trình đầy gian khổ và lâu dài, càng chuẩn bị kỹ bao nhiêu thì càng an toàn bấy nhiêu..
HT. Viên Minh
Các tin tức khác
- Vì sao có những loại phước không bù được nghiệp quá khứ? (25/05/2023 8:22)
- Bò quỳ lạy Ngài Hư Vân cầu thoát chết (25/05/2023 8:15)
- Đạo chính là sống tỉnh thức giữa u mê… (25/05/2023 8:14)
- Hưng thịnh, suy tàn bắt đầu từ chỗ khó ngờ nhất (25/05/2023 8:12)
- Nhận biết chính mình (24/05/2023 8:54)
- Người tu hạnh công đức, tâm chẳng khinh người (24/05/2023 8:52)
- Kết cục bi thảm của người đồ tể chuyên cắt lưỡi trâu (24/05/2023 8:50)
- Lắng đọng để hiểu mình… (24/05/2023 8:48)
- Nghiệm lý vô thường giúp ta bớt tham đắm vào tịnh tướng (23/05/2023 8:47)
- Lời dạy của người đạo đức có sức thuyết phục rất lớn (23/05/2023 8:45)