Chẳng kẻ thù nào tôi chất chứa; nhưng bất cẩn, phóng dật kia chính là thù

5/07/2016 1:59
Trên thế giới này, có người ta thương yêu, song cũng có kẻ ta oán ghét.

Đức Phật cũng có kẻ thù. Nếu ngay đến cả Đức Phật cũng có kẻ thù, thì chắc chắn những con người bình thường như chúng ta ắt hẳn cũng có một vài kẻ thù ghét mình. Tuy nhiên, tác giả bài kệ đang nói đến một điều thật sâu sắc về tâm linh. Ý ông muốn nói kẻ thù lớn nhất, đáng sợ nhất là sự bất cẩn, phóng dật của chính mình, nghĩa là không có chánh niệm và trí tuệ, nghĩa là cứ coi mọi thứ trên đời như của trời cho, cư xử một cách nhẫn tâm…Đây thực sự là những lời nói thật sâu sắc; tôi muốn các bạn hãy suy nghĩ thật sâu về chúng.

Trong những thứ làm cuộc đời của chúng ta trở thành vô giá trị và trống rỗng thì thiếu chánh niệm và trí tuệ, sống bất cẩn, buông thả luôn đứng đầu bảng. Trong tiếng Pāli, những cố tật này được gọi làavijja (vô minh), moha (si ám) hay pāmada (phóng dật). Khi có chánh niệm và trí tuệ thì sẽ có hiểu biết, được gọi là minh (vijja). Khi đó nó trở thành vô si (amoha) và không phóng dật (apāmada ).

 

NGÔI NHÀ CHÁNH NIỆM

Tác Giả: Sayādaw U Jotika 

Dịch Giả: Tâm Pháp

 

Các tin tức khác

Back to top