Cư sĩ Bàng Long Uẩn và con gái

6/10/2018 2:50
Cư sĩ một hôm ngồi trong lều cỏ bỗng nói :

-Khó ! Khó ! Khó. Mười tạ dầu mè trên đầu nước. 
Bà Bàng đáp lời : 
-Dễ ! Dễ ! Dễ ! như chân rời giường chạm mặt đất. 
Linh Chiếu đáp : 
-Cũng chẳng khó, cũng chẳng dễ, trăm đầu ngọn cỏ ý tổ sư.

Năm Nguyên Hòa (806-820) Cư sĩ Bắc du tới Nhương Hán. Linh Chiếu bán giỏ tre để mưu sinh bữa sáng chiều. 
Một ngày kia, cư sĩ hỏi Linh Chiếu : 
-Cổ nhân nói : “Sáng sáng trăm đầu cỏ 
                          Sáng sáng ý tổ sư” 
Con hiểu thế nào ? 
-Lão lão già đầu còn nói thế ?  
-Vậy con hiểu cách nào ? 
"Sáng sáng trăm đầu cỏ 
 Sáng sáng ý tổ sư."
Cư sĩ cười lớn. 
Bàng cư sĩ bán giỏ tre, xuống cầu và bị ngã. Linh Chiếu nhìn thấy chạy lại, nằm xuống một bên cư sĩ. 
-Con định làm gì ? 
-Thấy tía ngã, con đến giúp. 
-May là chẳng có ai nhìn.

Cư sĩ sắp mất bảo Linh Chiếu : 
-Con ra xem mặt trời lên tới đâu. Nếu là chính ngọ thì báo cho ta biết. 
Linh Chiếu ra xem rồi vào thưa : 
-Mặt trời đã chính ngọ, nhưng có nguyệt thực. 
Ông tự ra xem thì chả có gì cả, nhưng Linh Chiếu ngồi vào chỗ ông và đã mất rồi. ông bảo : 
-Con ta lanh lợi thật ! 
Ông lùi lại 7 ngày. Vu công đến thăm bệnh, ông nói : 
-Tất cả đều là không. Tất cả các vật đều như bóng theo hình. 
Ông gối đầu lên gối Vu công mà mất. 
Theo lời dặn tro cốt ông sẽ được rải trên sông hồ. Sư vãi và cư sĩ đều khóc ông, và nhà Thiền coi ông là Duy Ma Cật của Phật giáo Trung Hoa. 
Ông để lại cho người đời 300 bài kệ.

Trích Bàng Uẩn Ngữ Lục

Các tin tức khác

Back to top