Một lần trên đường từ phủ huyện trở về nhà, ông nhìn thấy hai vợ chồng nông dân cùng đứa con ôm nhau mà khóc. Một người hàng xóm ở gần đó chỉ người phụ nữ kia nói: “Chồng cô ấy thiếu tiền quan huyện, nay bán vợ để trả nợ. Vợ chồng lưu luyến, con nhỏ còn chưa dứt sữa, nay mẹ đã phải đi, nên cả nhà mới bi thương như thế”.
Ông liền hỏi: “Thiếu bao nhiêu tiền?”.Người hàng xóm nói: “Ba mươi lạng bạc”. Ông hỏi tiếp, “Bán vợ bao nhiêu tiền?”. Người hàng xóm trả lời: “Năm mươi lạng, bán về làm thiếp cho người ta”. Ông lại hỏi: “Có thể chuộc không?”. Người này trả lời: “Giấy bán thân còn chưa viết, người mua còn chưa trả tiền mà!”. Sử mỗ lập tức lấy ra bảy mươi lạng bạc đưa cho hai vợ chồng nọ, nói: “Ba mươi lạng dùng trả nợ, còn bốn mươi lạng để mưu sinh, sau này đừng bán vợ nữa”.
Hai vợ chồng nông dân vô cùng biết ơn Sử mỗ, bèn giết gà thiết đãi ông. Đang lúc uống rượu sảng khoái thì người chồng ôm con nhỏ bỏ đi ra ngoài, dùng ánh mắt ý bảo vợ mình báo đáp chiều chuộng quan Sử. Người vợ khẽ gật đầu, giọng nói trở nên gần gũi. Sử mỗ nghiêm nghị nói: “Ta nửa đời làm cường đạo, nửa đời làm nha sai, giết người đều không chớp mắt. Nhưng nếu như trong lúc nguy khốn mà lợi dụng làm ô nhục phụ nữ nhà người ta; loại sự tình này, thực sự làm không được”.
Ăn uống xong, ông vội bỏ đi, không nói một câu nào với vợ chồng người nông dân kia.
Khoảng nửa tháng sau, vào một đêm nọ, ngôi làng nơi viên quan họ Sử ở không may gặp hỏa hoạn. Lúc đó là vào mùa thu hoạch vụ thu, nhà nào cũng chất đầy rơm rạ, hơn nữa mọi nhà đều lợp bằng tranh, hàng rào toàn là làm bằng thân cây cao lương. Lửa rất nhanh lan ra tứ phía, cháy bùng bùng khắp nơi, không còn một lối thoát thân. Sử Mỗ lúc này cũng bất lực đành ôm vợ con nhắm mắt chờ chết. Bỗng trong thoáng chốc ông nghe thấy từ xa xa vang đến tiếng hô lớn: “Đông nhạc có sớ điệp cấp tốc, rằng Sử Mỗ cùng người nhà đều được xoá tên”.
Sau đó chỉ nghe thấy “ầm” một tiếng, vách nhà phía sau bị sụp một nửa. Sử Mỗ tay trái lôi vợ, tay phải ôm con, nhảy một cái đã thoát ra bên ngoài, vô cùng nhanh như có ai đó nhấc bổng lên vậy. Sau cơn hỏa hoạn, mới biết dân làng mười phần thì chín phần đều đã bị chết cháy. Mọi người dân xung quanh đều nói:“Ngày trước chúng tôi đều thầm nghĩ là ông thật dại dột, không ngờ rằng 70 lạng bạc của ông lại có thể cứu được 3 mạng người”.
Có người cho rằng vì ông đã làm việc tốt nên mới được trời phù hộ. Trong đó, 10 phần công đức thì 4 phần là nhờ tấm lòng lương thiện giúp đỡ người khác, 6 phần là nhờ cái tâm ngay chính cự tuyệt sắc dục.
Đây là câu chuyện có thật được ghi chép trong “Duyệt vi thảo đường bút ký”, một cuốn sách ghi chép các điển cổ về thiện ác báo ứng. Sử Mỗ cho đi 70 lạng bạc, lại không bị mê hoặc bởi sắc dục, nên đã có được phúc báo mà bảo toàn mạng cho 3 người nhà mình.
Thiên lý báo ứng, mọi việc đều là nhân trước, quả sau. Con người nếu làm nhiều việc thiện, có thể bỏ ác mà hành thiện thì nhất định sẽ nhận được phúc báo.
Theo Tinh Hoa (Hồng Khang, dịch từ zhengjian.org)
Các tin tức khác
- Nhân duyên quả (25/12/2015 4:25)
- Cha mẹ làm tấm gương cho con cái (25/12/2015 4:04)
- Hành trình chuyển hóa nội tâm (25/12/2015 3:31)
- Ngài Ajahn Chah dạy đệ tử (24/12/2015 2:54)
- Sống ngay tâm giác sáng là sự giác ngộ, an lạc, giải thoát, từ bi tự sẵn đủ (22/12/2015 2:50)
- Vô thường con đường dẫn đến giải thoát (22/12/2015 2:41)
- Hành thiền (22/12/2015 2:13)
- Càng sợ chết, càng chết nhanh (21/12/2015 1:30)
- Người xưa dụng công tham thiền ngộ đạo (21/12/2015 1:02)
- Thế nào là Bà La Môn (21/12/2015 12:23)