-
Bài học sức khỏe là vốn quýKhông ít người trải qua tình trạng thập tử nhất sinh mới biết rằng giữ gìn sức khỏe là bài học không mua được bằng tiền mà phải bằng chính trải nghiệm của bản thân.Xem tiếp
-
Nghệ thuật sống hạnh phúc chính là buông bỏPhật dạy rằng, gốc rễ của mọi đau khổ của con người đều bắt nguồn từ tâm chấp ngã.Xem tiếp
-
Hạnh buông xảTrên bước đường tu theo Phật, hạnh buông xả là điều tiên quyết phải thực hiện. Đối với người xuất gia theo Phật, tất yếu phải từ bỏ gia đình, nhà cửa, sự nghiệp.Xem tiếp
-
Từ những trang kinh: Bậc chân nhân không quý mình, chẳng khinh ngườiKhi vào nhà đạo, làm con của Đức Phật thì như trăm sông hòa vào biển cả. Hãy thực hành Pháp và tùy thuận Pháp để trở nên thuần một vị mặn giải thoát của đại dương.Xem tiếp
-
Cách để hạn chế bớt những cơn giận dữCó thể bạn đã nhận ra rằng tức giận là cuộc kinh doanh lỗ nhất trên đời. Thế nhưng đừng chỉ chờ tới lúc nóng giận rồi ra mới điều chỉnh tâm trạng của mình vì việc phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Vì thế, tìm cách để giảm thiểu những cơn nóng giận đến với mình cũng phần nào giúp ta tránh xa những rắc rối. Bạn có thể thử luyện tập các việc như:Xem tiếp
-
Bớt ham muốn, luôn biết đủTrong cuộc sống, chúng ta nên thành thật nhìn lại bản thân để biết mình là ai, khả năng của mình ở mức nào. Nhận rõ như thế sẽ biết đủ, biết bằng lòng với những gì mình đang có và phấn đấu trong khả năng thực tế của mình.Xem tiếp
-
Tu tập theo sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn thì khi nào đến được Niết BànMột hôm chư Tăng đi với đức Phật đến bên một dòng sông. A-nan hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn, chúng con tu tập theo sự hướng dẫn của Thế Tôn thì khi nào đến được Niết-bàn?”. Đức Phật chỉ khúc cây trôi giữa dòng sông và nói: “Nếu khúc cây kia không bị tấp vào bờ này, bờ kia, không tự mục nát, không bị chìm đắm, không bị vớt đi thì chắc chắn tự vào biển cả”.Xem tiếp
-
Thiền là không phải tranh cãiCó một thiền sư viết hai câu cho đệ tử tham cứu. Hai câu ấy như sau:Xem tiếp
-
Từ bi với chính mìnhNgậm ngùi bởi tiếc nuối tuổi trẻ đã trôi qua lúc nào không hay. Ngậm ngùi phải chi hồi đó thế này thế khác... Hình như ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai, nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ. Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú. Tóm lại, ta chẳng biết quý những giây phút hiện tại.Xem tiếp
-
Thế gian này là cõi tạm nên của cải chỉ là phù duBởi thế gian này là cõi tạm nên khi mới sinh ra con người chẳng có tài sản gì rồi đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng mang theo được thứ gì. Chính vì thế mà trong Tương Ưng Bộ kinh khẳng định:Xem tiếp