-
Thương điều khó thươngNgày xuân bên chén trà đàm đạo, nắng sớm ấm áp rọi chiếu qua nhành hoa phong lan mang tên “Nghinh xuân” đẹp một cách dịu dàng. Ông bạn kể câu chuyện Thiền trong “Góp nhặt cát đá” về một người sư đệ.Xem tiếp
-
Kinh thí dụ năm ấmNghe như vầy, một thời đức Phật đến nước Mỹ Thắng, khi đi qua con sông ngài thấy những bọt nước lớn tấp theo dòng nước, ngài bèn bảo các Tỳ Kheo rằng, này các Tỳ Kheo, thí như những bọt nước lớn tấp theo dòng nước này, bậc trí thấy vậy quan sát tường tận, ngay đây rõ được rằng (bọt nước) chẳng phải có, hư vô, không thực, chớp mất và hoàn không.Xem tiếp
-
Nghệ thuật chăn trâuNày các vị tỳ-kheo, hôm nay tôi muốn nói với quý vị về nghệ thuật chăn trâu. Một em bé chăn trâu giỏi có thể là một tu sỹ giỏi. Tại sao thế? Này, các vị hãy nghe đây:Xem tiếp
-
Thư đáp Huỳnh Bá ThànhNgười học Đạo ứng dụng hàng ngày, cảnh không thì dễ mà tâm không thì khó.Xem tiếp
-
Còn lo âu, phiền muộn thì chưa phải là hạnh phúcLà người Phật tử, ai cũng từng thấy hình tượng đức Phật Di Lặc ở các ngôi chùa.Xem tiếp
-
Biết lắng nghe và chân thành trong giao tiếpXã hội nói chung chỉ xã hội loài người, muốn có xã hội loài người ắt phải có con người xã hội.Xem tiếp
-
Nhất thiết buông bỏĐại sư Chương Gia dạy tôi bí quyết chư Phật Bồ tát tu hành chứng quả, đó là nhìn thấu buông bỏ, buông bỏ từ thô đến tế. Thô thì buông bỏ trước, tế bỏ sau. Cái thô nhất là chấp trước, tế hơn một chút là phân biệt, tế nhất chính là vọng tưởng.Xem tiếp
-
Người có tâm tu hànhNgài Phù Sơn Pháp Viễn đi với bảy mươi người đến gặp Hòa thượng Quy Tĩnh để hỏi đạo. Đến cửa Tam quan đã không cho vào mà còn chửi mắng là “Tăng châu huyện,” không có tâm tu hành. Ở đây, không có cơm thừa canh cặn để nuôi. Bị đuổi như vậy, nhưng những người này vẫn không chịu đi. Sau bị tạt nước rồi tung tro. Đám đông nổi giận rút lui hết, chỉ còn lại ngài Phù Sơn Pháp Viễn và Thiên Y Nghĩa Hoài. Lúc đó, Hòa thượng Quy Tĩnh mới hỏi:Xem tiếp
-
Phật độ ông gánh phânKhi Phật còn tại thế, ở thành Vương Xá có ông Ni Đề thuộc giai cấp hà tiện chuyên làm nghề gánh phân. Mỗi buổi sáng, ông gánh phân trong các nhà trong phố rồi đem ra ngoại ô mà đổ. Thân ông ốm gầy, quần áo rách nát.Xem tiếp
-
Khai thị Nghiêm Tử KhamNgài Lâm Tế nói: “Nếu ngươi luôn luôn ngưng được cái tâm tìm cầu thì so với Phật Thích Ca chẳng khác”. Lời này chẳng phải dối người.Xem tiếp
-
Sanh ra ở ý ôngLàm họa nước làm hại dân để tiếng xấu muôn năm đã đành là không nên làm, nhưng dẫu rằng làm đến địa vị cao để tiếng thơm trăm đời cũng chẳng cho là việc lạ lùng hy hữu.Xem tiếp
-
Từ bi với chính mìnhNgậm ngùi bởi tiếc nuối tuổi trẻ đã trôi qua lúc nào không hay. Ngậm ngùi phải chi hồi đó thế này thế khác... Hình như ta chẳng bao giờ thực sống.Xem tiếp