Bình tĩnh, tự tin bao giờ cũng giúp mình có cơ hội chiến thắng cao hơn là nơm nớp lo sợ, phân tán tinh thần, đối mặt trong tư thế âu lo, em ạ.
Đã nói thi cử thì có thắng có thua, có người đỗ, kẻ trượt. Điều đó là tất yếu, nhưng dù đỗ hay chưa, điều đó không quan trọng bằng việc em đã dành trọn vẹn tâm sức, trí lực cho một kỳ thi mà em đã chắt chiu suốt 12 năm học. Sự toàn tâm toàn ý đó sẽ giúp em an lòng trước mọi kết quả cuối cùng vì nó là thành quả thực sự, thực học của em rồi nên em không gì phải hối tiếc.
Cánh cửa vào đời không phải duy nhất chỉ có giảng đường đại học, những con đường vòng khác cũng có thể đưa em tới bến bờ thành công nếu em thực sự cố gắng và tìm ra đúng sở thích, khả năng đích thực của mình để phát huy, đầu tư cho những bước kế tiếp. Tất nhiên, nếu em đậu thì quá trình phấn đấu cho chặng đường đại học cũng không kém phần cam go, ở đó cũng có những loại suy, mà kẻ dừng lại chính là người tự mãn với kết quả chiến thắng trước đó ở kỳ thi tuyển sinh.
Do vậy, dẫu đậu hay chưa đậu thì em vẫn phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục dưỡng nuôi và hoàn thiện ước mơ của mình, đôi khi là phải điều chỉnh ít nhiều những dự định, những chọn lựa mà trước đó em từng nghĩ là đúng, là phù hợp. Đừng quên, có những tỷ phú trên thế giới không phải là người học giỏi hay có bằng cấp cao mà bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ trên suốt chặng hành trình. Và, quan trọng hơn, có lẽ là ở cách họ sống và đối nhân xử thế trong tương quan với gia đình, đồng nghiệp, đối tác, khách hàng… Tất cả đều chân thành, tôn trọng và trên tinh thần hợp tác, học hỏi.
Em hãy nghĩ về những điểm sáng như thế và vững tin vào một lộ trình, nếu em đã chọn đúng và đi đúng thì em sẽ về đích an toàn. Còn nếu chưa đúng hay có lúc chậm chân thì em cũng đừng vội kết luận mình đã vào thế đường cùng mà cạn nghĩ, mà buông tay, đánh mất bản thân, đầu hàng quá sớm… Chỉ cần mình còn sống, còn niềm tin, còn cố gắng thì thành công sẽ mỉm cười, ai đó nói, “trên bước đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng” đó em.
Mùa thi, mùa thi về, nỗi lo về loanh quanh trong vài nếp nghĩ, em hãy thử bước vào chốn thiền môn, ngắm nhìn Đức Thế Tôn, chư vị Bồ-tát cười hiền bao dung, rồi mỉm cười với các Ngài như một cách truyền thông. Khi đó, ta tin em sẽ nhẹ lòng, đâu đó những băn khoăn sẽ vắng bặt trong lòng.
Đó là phương pháp “an thần, định tâm” mà ta đã từng thực tập không chỉ trong mỗi mùa thi cam go mà còn trong những lần cần thiết phải đối mặt với những nan giải cuộc đời. Em thử nhé, lạy Phật, ngắm Phật, thỏ thẻ với Ngài những ưu tư, em sẽ nhẹ lòng…
Đỗ Thị Hiền
Các tin tức khác
- Để làm gì? (12/06/2013 11:17)
- Cuộc sống là cà phê (11/06/2013 10:55)
- Ân Thầy (10/06/2013 5:06)
- Nghỉ hè, trẻ em được gì, mất gì: Lên chùa học đạo ( 9/06/2013 6:02)
- Giới trẻ háo hức lên chùa học tu ( 9/06/2013 5:59)
- Phật pháp có ích lợi gì cho trẻ con ( 7/06/2013 5:59)
- Sống xanh là sống thiện! ( 6/06/2013 10:17)
- Sống một mình an lạc ( 1/06/2013 12:33)
- Đức Thế Tôn và hạnh vô úy (22/05/2013 2:14)
- Cô bé sống trong chánh niệm (20/05/2013 10:10)