Tu tập không phải như là đi tắm mà bạn biết rằng mình sẽ bị ướt người. Nó cũng như là đi trong sương mù, khi bạn không biết là người bị ướt, nhưng sau một hồi quần áo sẽ bị thấm sương, từng chút, từng chút một. Nếu bạn có một tâm cầu tiến, bạn sẽ tự nhủ, “Ôi, như vầy thì chậm quá đi mất!” Nhưng sự thật thì không như bạn nghĩ đâu. Cái ướt của sương tuy chầm chậm nhưng sẽ lâu khô hơn.
Vì vậy ta đừng nên quan tâm về vấn đề mau hay chậm. Cũng như khi bạn học một thứ ngôn ngữ mới, chuyện ấy không phải một sớm một chiều mà được, nhưng bằng một sự kiên nhẫn dài. Thật ra, chúng ta chỉ có thể tiến một cách từ tốn, hay là sẽ không tiến được một chút nào hết. Hãy tự thành thật với chính mình và sống trọn vẹn trong mỗi giây phút, bấy nhiêu đó là đủ lắm rồi. Niết bàn đâu có nằm bên ngoài sự tu tập của ta trong lúc này!
Trích trong “Thiền tâm, Sơ tâm. Suzuki Roshi” – Nguyễn Duy Nhiên
Các tin tức khác
- Người ấy là chủ (27/03/2014 10:06)
- Nhổ tận gốc phiền não (27/03/2014 9:43)
- Không nên để công việc lấy đi sự an lạc của tâm hồn (26/03/2014 3:53)
- Mức độ dấn thân (26/03/2014 3:45)
- Lâm Tế và con đường tìm đến giác ngộ (26/03/2014 3:39)
- Gương mặt của cơn giận (26/03/2014 3:52)
- Ăn uống điều độ (26/03/2014 3:49)
- Trong cõi mộng (26/03/2014 3:43)
- Thân thể (26/03/2014 3:35)
- Nhìn cái tốt của người, quên cái xấu (24/03/2014 7:29)