Người bố thí với mục đích lấy lòng người khác, để người khác yêu quý là đi ngược với tinh thần bố thí trong sạch của đạo Phật, là đang xin và chờ nhận sự bố thí về tình cảm mến yêu của người khác. Vậy thì trong việc này, ai là người thí, ai là người nhận bố thí? Đây là một sự trao đổi mà thôi! Chúng ta muốn trở thành một người bố thí thuần túy thì sự thực thi ấy phải xuất phát từ nguồn tâm thật yên tĩnh, trong sáng và vô tư tuyệt đối, không mong cầu gì cả, dù chỉ một mảy may. Điều này nói thì dễ mà làm thì muôn trùng gian khó, vì tâm con người vốn chỉ biết sống cho mình, nghĩ cho mình và muốn lợi ích cho mình mà thôi.
Là con người bình thường, ai cũng lấy bản ngã mình làm tâm điểm và mọi thứ khác đều được đặt trên hệ quy chiếu này để phục vụ cho bản ngã ấy. Chỉ khi nào vượt ra khỏi hấp lực của năng lượng yêu mến bản ngã, cái chất keo bao bọc bản ngã tan loãng ra, suy nghĩ và hành động của mình mới có thể chạm đến trái tim người khác và điều này làm ta có hạnh phúc thật sự trong cuộc sống này. Khi ấy, việc gì ta làm cũng trở nên thanh tịnh và trọn vẹn.
TG: Hằng Như
Các tin tức khác
- Thiền tập (18/07/2016 2:44)
- Có thực sự cần thiết không? (18/07/2016 2:27)
- Buông xả (17/07/2016 3:02)
- Khai thị của thiền sư Dozen (Đạo Nguyên) (17/07/2016 2:58)
- Phương thuốc chữa lành nỗi đau khổ (16/07/2016 1:39)
- Thiền để làm chủ bản thân tốt hơn (16/07/2016 1:21)
- Đạo đức là lòng quyết tâm giúp đỡ người khác (15/07/2016 2:19)
- Tốc độ của hạnh phúc là chậm rãi (14/07/2016 1:48)
- Quán niệm hơi thở (13/07/2016 2:05)
- Thế Tôn “chẳng nói tới người này” (11/07/2016 10:50)