-
Mở mắt chiêm baoThuở xưa, có một chú sa di tên là Tăng Hộ. Tăng Hộ xuất gia với vị thầy tế độ, một vị La Hán, nguyên là cậu ruột của chú.Xem tiếp
-
Ăn chay thường (vegetarian) hay ăn chay thuần (vegan) góp phần bảo vệ môi trường?Vì thông cảm sâu sắc nỗi đau của thú nuôi ăn thịt và lấy trứng, lấy sữa, nhiều tổ chức hoạt động bảo vệ quyền động vật trên thế giới đã lên tiếng và nhiều nhà nghiên cứu đã vào cuộc gây áp lực lên chính phủ các nước đưa ra đạo luật bảo vệ quyền động vật nhằm giảm thiểu sự đau thương và chịu đựng của chúng. Đặc biệt là nhiều nhà hoạt động về quyền động vật đã trở thành người ăn chay thuần (vegan) và kêu gọi nhiều người cùng tham gia để giảm bớt nỗi bi thương đầy nước mắt của những chúng sinh xấu số này.Xem tiếp
-
Cuộc đời là quá ngắnCuộc đời là quá ngắn, thế cho nên chúng ta sẽ không đủ thời gian cho những si mê, giận hờn, nông nổi và dại khờ, để làm mình và người khác phải phiền muộn khổ đau với những lời xin lỗi muộn màng...Xem tiếp
-
Làm phước không bao giờ đủLàm phước hay vun bồi phước đức là một trong những hạnh tu căn bản của người đệ tử Phật. Nhất là với hàng Phật tử tại gia thì việc tu phước có vai trò rất quan trọng vì tương đối dễ làm, và nhờ phước đức nâng đỡ nên mọi phương diện cuộc sống trở nên thuận lợi, tốt đẹp hơn. Trong các việc phước thì bố thí, cúng dường, hộ trì Tam bảo mang đến phước báo thù thắng nhất.Xem tiếp
-
Chiến thắng tự tâm mìnhNgày xưa, có một chàng thanh niên, tuổi vừa hai mươi, cha mẹ lần lượt qua đời, để lại cho cậu một căn nhà nhỏ bằng tranh và một khu vườn độ vài sào, một giếng nước trong và một cái cuốc còn tốt.Xem tiếp
-
Có ai ở đời mãi đâu mà giận với hờnHỷ xả là cái đức rất cần thiết và quý báu cho cuộc sống hiện tại của chúng ta. Muốn được vui, muốn được tươi đẹp, sống lâu thì chúng ta phải tu hạnh hỷ xả.Xem tiếp
-
Biết tự tha thứSự sống lúc nào cũng chấp nhận ta, nó chỉ chờ ta tự chấp nhận chính mình mà thôi. Tha thứ không có nghĩa là bỏ qua hết những gì ta đã làm, hoặc tưởng tượng rằng một ngày nào đó những nỗi đau trong ký ức rồi sẽ giản dị biến mất. Nó chỉ có nghĩa là ta ý thức được màn lưới chằng chịt nối liền của nhân duyên, của những điều kiện đã tạo nên hành động của mình. Và nhờ sự hiểu biết đó, ta sẽ biết thương mình và kẻ khác hơn.Xem tiếp
-
Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàngKhi học Phật Pháp, chúng ta phải làm cách nào để giáo lý của Bụt giúp cho tâm tư ta nhẹ nhàng hơn, chứ không làm cho ta nặng nề thêm. Những bài pháp thoại có thể khiến cho đầu óc chúng ta thêm nặng nề nếu chúng ta chỉ học giáo lý với mục đích chất chứa thêm kiến thức.Xem tiếp
-
Người biết đặt gánh nặng xuốngSau bữa ăn trưa, tôi hỏi một vị Tăng sĩ trẻ, Thầy đã ăn xong chưa? Vị ấy trả lời - dạ! con đã ăn xong. Tôi cười và nói, Thầy chưa ăn xong đâu, ngày mai Thầy lại tiếp tục ăn lại, nên ăn xong là khó lắm, ăn là một gánh nặng của tất cả con người chúng ta, Thầy à!Xem tiếp
-
Não bộ trong lúc thiền địnhMới đây, Lazar và Holzel cũng đã cho biết rằng ở các hành giả ít cảm thấy căng thẳng, vùng hạch hạnh nhân của họ, vốn là khu vực não bộ có liên hệ chặt chẽ nhất với sự sợ hãi và những phản ứng cảm tính, có mật độ chất xám giảm dần.Xem tiếp
-
Tứ niệm xứĐể vượt qua dòng sông đời sanh tử với bọt bèo lợi danh đã có chiếc bè Từ niệm xứ. Thế Tôn đã cho chúng ta chiếc bè, vượt sông đời qua đến bờ kia hay chìm nghỉm giữa dòng là trách nhiệm của chúng ta.Xem tiếp
-
Một người nghèo lạChàng nghèo thật hết chỗ nói, cả sự nghiệp của chàng chỉ có một bà mẹ già mà thôi.Xem tiếp
-
Tha thứ để hạnh phúc đến gần ta hơnCon người từ khi sinh ra đến khi về già và ngay cả là lúc cận kề sinh tử, chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu là thị phi, oan ức, những khúc mắc giữa các mối quan hệ vợ chồng, con cái, bạn bè, người thân và cả những người xa lạ.Xem tiếp