-
Tất cả chỉ có như vậy thôiTrong khi bạn đứng, ngồi, hay đi đây đó, bạn vẫn có thể học được nhiều điều ở chung quanh mình. Chúng ta học một cách tự nhiên, mở lòng ra với mọi vật, dù là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay tưởng tượng. Người sáng suốt thì quan tâm đến tất cả mọi thứ. Thực tập đúng nhất là khi mà chúng ta không còn phải lưu ý cân nhắc đến mọi thứ trong tư tưởng.Xem tiếp
-
Thấy chứ không phải kiếm tìmMấy ngày nay trời mưa thật nhiều. Tôi nghe nói mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn mọi năm. Sáng nay trời vần vũ mây đen âm u cả ngày. Sau những ngày mưa, con suối ngập nước, những làn nước trong chảy mạnh mẽ tràn qua các khe đá lớn. Con suối nhỏ nhưng tiếng nước chảy róc rách vang thật xa trong khu rừng.Xem tiếp
-
Đức lớn mới thực sự lớnMột thời Tôn giả Đại Ca-chiên-diên dạo đến nước Bà-na, ở bên bờ ao sâu cùng với chúng năm trăm Đại Tỳ-kheo.Xem tiếp
-
Học hạnh của đấtCó một lần Đức Thế Tôn dạy chú tiểu La Hầu La: “Con hãy học theo những đức tính của đất thì con sẽ có hạnh phúc.”Xem tiếp
-
Cần phải thực tậpCó một số người vẫn chưa hiểu tính chất của sự thực tập Thiền. Họ nghĩ rằng thiền hành, tọa thiền và nghe pháp thoại là thực tập. Thật là như vậy, nhưng đây chỉ là những thực tập phiến diện, sự thực tập thật ra nằm nơi phần tinh thần, với một đối tượng. Ðấy mới là sự thực tập thật sự. Ví dụ khi người ta nói một điều gì đó mà mình không thích thì sự bực dọc, tức tối nổi lên; nếu họ nói gì đó mà ta thích thì ta vui vẻ và đồng lòng. Và đấy là lúc mà ta cần phải thực tập. Thực tập như thế nào ? Ðây mới là vấn đề chính.Xem tiếp
-
Vô tâmChuyện kể một đệ tử từ xa lặn lội đến tìm thầy học đạo, bất kể gió mưa, băng tuyết. Vị thầy là một thiền sư từ Tây Trúc đến, tu thiền nhiều năm, ngồi nhìn vách đá. Đệ tử quỳ trước hang động suốt nhiều ngày đêm, áo quần tơi tả, đói lạnh, xanh xao… Vị thiền sư vẫn mặc. Cho đến một hôm, thấy thử thách như vậy là đã đủ, thiền sư quát hỏi: “Ngươi đến tìm ta có việc chi?”. Đệ tử lập cập thưa: “Con chỉ muốn được tâm an”. “Vậy ngươi đưa tâm đây ta an cho”, thiền sư bảo.Xem tiếp
-
-
Hãy từ bi hỷ xả nhưng xin đừng chìm trong vô minhCon người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc, hạnh phúc.Xem tiếp
-
-
Người Thái phát minh ra chiếc bát làm từ lá cây, thay thế cho hộp đựng thức ăn bằng xốp độc hạiVới những chiếc bát đĩa từ lá cây này, những tác giả người Thái mong chúng sẽ giữ gìn môi trường sống tốt hơn.Xem tiếp
-
-
Phật dạy người tu hành về nhẫn nhụcKhi nghe, có năm cách nói: “Nói đúng lúc hay không đúng lúc, nói chân thật hay giả dối, nói dịu dàng hay hung ác, nói hòa hợp hay đâm thọc, nói có nghĩa hay vô nghĩa”.Xem tiếp
-
Đi tìm kho vàngXưa có một ông lão sống tới 90 tuổi. Một ngày nọ nằm trên giường bệnh, ông gọi đủ các con cháu đến và trăn trối rằng: "Trước khi cha rời trần thế, dưới các thửa ruộng nhà ta, cha đã chôn một kho vàng, với tài sản ấy các con phải biết giữ gìn để sinh sống". Dặn dò xong, người cha già vĩnh biệt các con ra đi mãi mãi.Xem tiếp
-
-
Tu để chuyển hóa phiền muộn khổ đauNhư chúng ta đã biết, đã làm người ai cũng đều có những tâm niệm xấu ác cho nên chúng ta cần phải tu, cần phải sửa, cần phải chừa bỏ như tham lam, sân hận, si mê, kiêu ngạo, nghi ngờ, đố kỵ, tị hiềm, ganh ghét, hơn thua, cố chấp, che giấu, bỏn sẻn, keo kiệt, ích kỷ, dối trá gạt gẫm, lười biếng ăn không ngồi rồi. Chúng ta cần phải chuyển hóa từ bỏ những tâm niệm trên, như vậy mới gọi là người tu hành chân chính?Xem tiếp