-
Không phải là sửa đổi hay chấp nhậnKhông phải là sửa đổi hay chấp nhận. Đó có phải là một nhận xét bi quan và tiêu cực lắm không bạn? Thật ra tôi nghĩ, có lẽ điều ấy cũng là một sự thật.Xem tiếp
-
Phật dạy 4 hạng người đáng thân và 4 hạng người phải tránhPhật dạy, có bốn hạng người đáng thân và bốn hạng người đáng tránh. Chọn bạn theo lời Phật dạy để có được những tri kỉ thực sự trong đời.Xem tiếp
-
Tùy duyên là phải linh động, không cố chấpTùy duyên là linh động, là không cố chấp. Mình khổ là vì cố chấp, mà cố chấp là không biết tùy duyên. Đã hiểu rõ được lẽ thật như trên, không có cái gì gọi là toàn vẹn, không có cái gì là cố định thì cố chấp làm gì? Mình làm sao cho cuộc sống linh động sáng ngời, chớ còn khư khư ôm chấp một chỗ, đó gọi là bệnh.Xem tiếp
-
Thương ghétÐa số người thường, suốt ngày sống trong sự thương ghét. Người nào vừa ý, hợp ý mình thì thương, kẻ nào trái ý mình thì ghét. Thương thì chăm lo, chiều chuộng, ôm giữ. Ghét thì hất hủi, xa lánh, đẩy ra.Xem tiếp
-
Đức Phật dạy đệ tử xuất gia trong kinh "Lời dạy cuối cùng của Đức Phật"Này các đệ tử, sau khi Như Lai qua đời, các vị phải trân trọng, cung kính giới luật như kẻ nghèo hèn được giàu có, như kẻ đui mù được sáng mắt. Phải biết rằng giới luật là bậc Thầy tối thượng. Dẫu có sống thêm ở đời bao nhiêu năm nữa, Như Lai cũng không ngoài mục đích răn dạy các vị về giới luật ấy thôi.Xem tiếp
-
Niềm tin có từ sự suy nghiệmCó nhiều người nói rất khoa học: cái gì thấy tôi mới tin, không thấy thì không tin. Câu nói đó đúng, nhưng chỉ trong giới hạn một chừng mực nào đó mà thôi.Xem tiếp
-
Bốn đứa conCách đây hơn 2500 năm, vào thời đức Phật Thích-ca Mâu-ni còn đang thuyết pháp ở thế gian, có một vị nữ cư sĩ tại gia học Phật, rất chí thành tin tưởng và cung kính đức Như Lai. Mỗi buổi sáng bà đều đến cung kính lễ bái đức Phật, chưa bao giờ biếng nhác trễ nãi.Xem tiếp
-
Dứt bỏ ảo tìnhTừ khi Phật Thích-ca Mâu-ni đến thành Xá-vệ thuyết pháp, giáo hóa đại chúng thì nhân dân toàn thành này trở nên có đạo đức, có lễ độ, lại biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, khiến cho nước Xá-vệ biến thành một xứ an lạc.Xem tiếp
-
Tâm như thủyKhông có thực thể nào gọi là “Tôi” di chuyển từ điểm này sang điểm khác, lúc này qua lúc khác. Mà đúng hơn là, qua những lúc gặp gỡ chuyên biệt nào đó với những người chuyên biệt nào đó, trong mỗi lần gặp gỡ, trong mỗi sự giao tiếp, cái gọi là “Tôi” sẽ xuất hiện. Như vậy ta thấy dường như một cái gì ở ngoài con người chúng ta, thật ra, lại bổ túc cho chúng ta, làm cho mỗi giây phút trong cuộc đời thêm phần rực rỡ.Xem tiếp
-
Niềm tin phát sinh từ lời nói của các bậc Thánh tríLà người phàm tục, mình đâu có biết vô thường là gì nên mọi việc mình đều cho là thường hết. Phật dạy: “Các pháp vô thường, thế gian vô thường, chế độ chính trị nào rồi cũng sẽ sụp đổ.” Cái biết đó là cái biết của Phật, của Tổ, của Thánh hiền. Mình tin vào lời dạy của quý ngài mà ra sức thực tập, khởi tâm buông xả, tâm không bám thủ vào bất cứ cái gì, nhờ đó mình có được hạnh phúc, an lạc.Xem tiếp
-
Dùng nhân vô sanh mới đạt đến quả vị vô sanhTu để làm gì? Để trở thành một vị Phật. Đó là quả. Phật quả là vô sanh. Vậy thì nhân để trở thành một vị Phật là gì? Phải là một ông Phật con, nghĩa là phải là sống thẳng đến chỗ vô sanh. Dùng nhân vô sanh thì mới trở thành quả vị vô sanh được. Còn nếu dùng tâm động, tâm sanh diệt mà muốn trở thành một ông Phật vô sanh, tức là ngược lại với luật nhân quả thì có được không? Đó là nấu cát mà muốn thành cơm, điều đó không có bao giờ.Xem tiếp
-
Tự trách mìnhViệt Nam có kể câu chuyện về Thiền sư Hiện Quang là vị sư đầu tiên của sơn môn Yên Tử.Xem tiếp
-
Diệt trừ phiền nãoHỏi: Làm cách nào để diệt trừ được phiền não và niệm Phật được nhất tâm?Xem tiếp
-
Muốn an lạc, được an lạcNgày xưa có một vị thiền sư viết bốn chữ Nho “Dục an tắc an” trên một cái chụp đèn đặt trên bàn viết của thầy. “Dục an tắc an” có nghĩa là: “Nếu anh thực sự muốn được an lạc thì tự khắc anh được an lạc, ngay trong giờ phút này.” Bốn chữ ấy tuy đơn sơ nhưng tôi thấy nó có một sức mạnh có thể phá tung được màn lưới khổ đau, sinh tử của ta.Xem tiếp