-
Vị Hoàng Tử và Quỷ La SátThuở xưa ở xứ Ba La Nại, Quốc Vương nước này sanh ra một trăm người con. Vị Hoàng tử út thầm nghĩ rằng : Mình là con thứ một trăm, ngai vàng mà vua cha truyền lại không bao giờ đến mình. Người được nối ngôi là anh cả. Nếu anh cả có chết thì anh hai, anh ba... Nên Hoàng tử cầu nguyện với bậc Hiền Thánh chỉ cho một quốc độ mà Hoàng tử có thể tìm đến để làm vua. Lòng ước nguyện của Hoàng tử được cảm ứng. Một vị Phật Bích Chi đến bảo rằng :Xem tiếp
-
Chừng ấy đủ rồiMột thuở Thế Tôn trụ ở Vương Xá Trúc Lâm. Lúc bấy giờ ba mươi vị Tỳ Kheo xứ Pava, tất cả sống trong rừng, đi khất thực mang y phấn tảo, chỉ dùng ba y và đang còn kiết sử. Tất cả cùng đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ xong rồi ngồi xuống một bên.Xem tiếp
-
Niết bàn là gì?Hỏi: Mục đích của người tu Phật lấy quả vị Niết Bàn làm chỗ cứu cánh. Vậy Niết Bàn là gì ?Xem tiếp
-
Phải lập chí tiến lên, thệ nguyện kiên cốNgoài đời cũng như trong đạo, người mà muốn thành đạt việc lớn phải lập chí vững chắc, phải vượt khó để tiến tới thành công, chứ không phải làm cho có hình thức.Xem tiếp
-
Tiền bạc không mang lại hạnh phúcĐức Đạt Lai Lạt Ma từng dạy rằng tiền bạc không mang lại hạnh phúc, vì hạnh phúc thuộc về lãnh vực tinh thần, con người không thể mua được, kể cả máy móc cũng không thể cung cấp cho chúng ta chút hạnh phúc nào cả:Xem tiếp
-
Công án của thiền sư Vô TrụThiền sư Vô Trụ phó chúc cho người đệ tử tên Vô Hữu một công án thiền như sau:Xem tiếp
-
Sống lầm, mất mìnhLâu nay chúng ta sống ở trên đời, nhưng Phật nói mỗi người sống ở đây mà không có thực sống. Vì chúng ta sống mà đánh mất chính mình, sống mà đánh mất thực tại, nên thiếu đi ý nghĩa sống.Xem tiếp
-
Con mắt thứ haiThường thường mỗi người chúng ta ai cũng có hai con mắt, nhưng chúng ta có biết thế nào là con mắt thứ hai chăng? Nếu chỉ mắt bên phải hoặc bên trái đều không đúng, vì cả hai đồng thời sanh thì làm sao bảo cái nào là cái thứ nhất, cái nào là cái thứ hai? Vậy ai có thể chỉ ra được ?Xem tiếp
-
Trừ diệt tâm cống cao ngã mạn là khóNgười cống cao ngã mạn là người coi trọng bản ngã của mình lên trên hết. Nó là biểu hiện của tâm hiếu thắng, kiêu ngạo, cống cao, thiếu nhã nhặn, thiếu khiêm tốn và không chịu nhún nhường bất cứ một ai. Người ngã mạn thường song hành với các tâm lý cố chấp, bảo thủ và độc đoán.Xem tiếp
-
Câu chuyện về Ưu Ba Tiên NaMột lần, Ưu Ba Tiên Na đang tọa thiền trong rừng cây ngoài thành Vương Xá, bỗng cất tiếng hốt hoảng cầu cứu. Khi đó, tôn giả Xá Lợi Phất cũng đang tọa thiền ở khu rừng kế bên, nghe tiếng kêu, bèn vội chạy sang. Đến nơi, thấy Ưu Ba Tiên Na sắc mặt bình thường, vẫn trong tư thế kiết già.Xem tiếp
-
Có thấy gì không?Tôi nhớ trong kinh kể lại sau khi thành đạo dưới cội bồ đề, đức Phật đã do dự không muốn đi truyền dạy, vì nghĩ rằng có lẽ sẽ ít ai hiểu được con đường giải thoát mà Ngài vừa tìm ra.Xem tiếp
-
Muốn tự do phải chịu trách nhiệmTrí tuệ thế gian thường gây đau khổ, trí tuệ xuất thế gian mới đem người đến chỗ giải thoát an vui. Không thắng được mình, đừng mong được sự tự do an lạc. Muốn có tinh thần tự do, chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm. Mình dám gây tội lỗi, mình phải có gan chịu đựng khổ đau, đừng đổ cho kẻ này người khác.Xem tiếp
-
An trú trong hiện tại và để sống bình anVô thường của tâm linh là một sự thay đổi liên tục, không khi nào ngưng. Những hiện trạng khổ đau, những tham dục là ngọn lửa luôn luôn cháy trong lòng con người qua nhiều thế hệ của quá khứ và hiện tại. Là Phật tử chúng ta cần tìm hiểu danh từ “an trú trong hiện tại” để biết và thông cảm những nguyên nhân nào đưa đến nghiệp báo.Xem tiếp