-
Niệm căn trầnTrong pháp hành thiền của ngài Mahasi, hành giả chú tâm ghi nhận chuyển động phồng xẹp của bụng. Theo phương pháp này, khi thở vào bụng phồng lên và thiền sinh ghi nhận chuyển động phồng từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc; khi thở ra bụng xẹp xuống, thiền sinh cũng ghi nhận chuyển động xẹp của bụng một cách tương tự.Xem tiếp
-
Sống thật và sống mãi mãiTâm con người luôn suy nghĩ, vọng động nên thường hay đau khổ. Hành thiền là dùng chánh niệm tập tâm dừng suy nghĩ bằng cách đặt tâm vào một đề mục nào đó cho tâm đứng yên. Khi ngồi thiền, đề mục đó thường là hơi thở hay chuyển động phồng xẹp của bụng. Hành thiền Minh Sát Niệm Xứ hay thiền quán là chú tâm ghi nhận đề mục chính hay đề mục phụ sanh khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại từ lúc bắt đầu cho đến khi chấm dứt.Xem tiếp
-
Thiền duyệt - Bài 2Bài này tuy dễ thực tập nhưng hiệu quả thì to lớn vô cùng. Những người mới bắt đầu thiền tập nhờ bài này mà nếm được sự tịnh lạc của thiền tập. Tuy nhiên, những người đã thiền tập lâu năm cũng vẫn cần thực tập bài này để tiếp tục nuôi dưỡng thân tâm, để có thế đi xa.Xem tiếp
-
Thiền duyệt - Bài 1Trong thiền tập, hễ tâm tĩnh lặng thì thân cũng tĩnh lặng, bởi vì hơi thở có ý thức đem thân và tâm về một mối.Xem tiếp
-
-
Đi kinh hànhThiền sinh: Khi đi kinh hành thì lúc nào mắt cũng phải nhìn xuống hay là có thể nhìn ngó xung quanh cũng được?Xem tiếp
-
Niệm chi tiếtCác thiền sinh thường chỉ chú trọng ngồi thiền và kinh hành mà ít quan tâm về phần niệm chi tiết đối với các sinh hoạt khác trong khóa thiền. Niệm chi tiết là ghi nhận các hoạt động của thân, tâm liên hệ đến các động tác nhỏ nhặt khác ngoài bốn tư thế chánh là đi, đứng, ngồi, nằm trong ngày thiền.Xem tiếp
-
Ngồi thiềnKhi Tổng thống Nelson Mandela đến thăm nước Pháp lần đầu sau thời gian bị giam cầm, một nhà báo đã hỏi: “Ngài mong muốn điều gì nhất?” Thủ tướng Nelson Mandela trả lời: “Được ngồi yên và không phải làm gì cả. Từ khi ra khỏi tù, tôi không có được cái may mắn đó. Tôi quá bận, cho nên điều mà tôi mong muốn nhất là ngồi yên và không làm gì cả.”Xem tiếp
-
Khổ cần phải được thấyTại sao ta đi tìm an vui bằng hành thiền mà cứ giáp mặt hoài với sự đau, sự khổ? Đó là vì xưa nay ta đã lầm lạc chấp thân này là tôi, là ta nên chăm chút nuông chiều nó, luôn sợ đau đớn, sợ thay đổi, sợ vô thường, không dám buông bỏ nó.Xem tiếp
-
Kinh bốn lĩnh vực quán niệmSau đây là những lời mà tôi đã được nghe đức Thế Tôn dạy, hồi người còn đang cư trú ở Kammassadhamma, nơi một ấp phố của giống dân Kuru.Xem tiếp
-
Thiền buông thưNgười sống hiền hòa nhân hậu sẽ có gương mặt đẹp đẽ, dễ mến, ưa nhìn. Người sống chuyên bày mưu tính kế, làm hại người này người kia, gương mặt và thân thể chứa đầy cạm bẫy và tù túng.Xem tiếp
-
-
Hạnh phúc trong lòng Tăng thânLà một sư cô tu học theo pháp môn Làng Mai, chúng tôi được đổi môi trường tu học khoảng ba, bốn năm một lần. Đổi sang một trung tâm khác để tu tập, học hỏi và phụng sự cùng với tăng thân ở đó. Đến đâu, tôi cũng coi đó là quê hương của mình. Năm ngoái, nhà tôi là Ni Xá Diệu Trạm, một trung tâm tu học của quý sư cô Làng Mai ở Huế. Năm ni, nhà của tôi đã là Xóm Mới, Làng Mai, nước Pháp rồi. Tôi thương Xóm Mới từ tháp chuông, Phật đường, sân chim, đồi mận cho tới vườn Bụt… Nơi mô trong Xóm Mới tôi cũng thương hết. Mỗi ngày được vô Phật đường để lạy Bụt, ngồi thiền và tụng kinh, tôi thấy hạnh phúc vì được trở về với gốc rễ tổ tiên, trở về với mình trong khung cảnh trang nghiêm và thanh tịnh.Xem tiếp
-
Quán chiếu vô sinh, niết bànTa đang thở vào và quán chiếu về bản chất không sinh diệt của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu về bản chất không sinh diệt của vạn pháp.Xem tiếp
-
Giọt sương đầu ngọn cỏHồi nãy, trước khi ra thiền đường, tôi có hỏi thị giả còn mấy phút. Thị giả nói còn mười phút. Mười phút là nhiều hay ít? Và mình sử dụng mười phút đó như thế nào?Xem tiếp