-
Phật dạy về điều kiện để Tỳ kheo sống biệt lậpKhông phải ai cũng đủ tiêu chuẩn để bước vào con đường này. Nếu chưa điều phục, đoạn giảm tham dục để muốn ít và biết đủ và nhất là chưa thiết lập được chánh niệm vững chãi thì tốt nhất cần phải nương tựa vào Tăng chúng, không được ở riêng.Xem tiếp
-
Quên mình vì người, tránh được tai họaHi sinh mình mà giúp ích được cho người, chẳng những mình không bị giảm mà tự mình cũng được phần lợi ích. Một giếng có nước, tuy trăm ngàn người múc, nhưng nước trong giếng cũng không vì thế mà giảm.Xem tiếp
-
Phong thuỷ có thể thay đổi được nếu chịu chuyển tâmVì sao thế giới này khác hẳn? Thưa quý vị, cảnh chuyển theo tâm đấy! Do vậy, kinh Hoa Nghiêm mới dạy chúng ta: “Tình dữ vô tình, đồng viên Chủng Trí” (Hữu tình và vô tình cùng viên thành Nhất Thiết Chủng Trí).Xem tiếp
-
Những dấu hiệu cho biết bạn sẽ đi về cõi lành trong tương lai1. Sẵn lòng chia sẻ tài sản mà mình đang có cho bất cứ ai đang cần đến chúng, dù chỉ là con ong cái kiến hay một người nghèo khó đi qua đường.Xem tiếp
-
-
Ái ngữÁi ngữ là dùng lời nói êm dịu, nhẹ nhàng, dễ thương để cảm hóa lòng người. Các cụ xưa có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Khi nói ra một lời, chúng ta không mất mát gì hết nên cần biết lựa lời mà nói để khiến cho người nghe cảm mến. Lúc đó, chúng ta sẽ thu phục, cảm hóa được họ.Xem tiếp
-
Ca sĩ Phật tử Lưu Minh Tuấn: “Giúp cha mẹ hiểu được Phật Pháp mới là trọn vẹn chữ hiếu”Việc báo hiếu đơn thuần bằng vật chất chỉ có giá trị giới hạn, nhưng nếu một người có thể giúp cha mẹ hiểu được Phật Pháp, bỏ ác, hành thiện, gieo mầm nhân duyên tu tập thì đó mới được coi là “trọn vẹn chữ hiếu”.Xem tiếp
-
Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng: “Không có nhân tài, Phật giáo sẽ suy”Trong đạo từ ngay sau nghi lễ suy tôn, Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng hồi tưởng năm 1981 – thời điểm chín hệ phái Phật giáo hai miền đã thống nhất thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội lần thứ nhất GHPGVN chỉ có 100 đại biểu và “các vị là những viên ngọc quý”.Xem tiếp
-
-
Tản mạn về hạnh phúcKhông ai có thể phủ nhận, đích đến cuối cùng của cuộc đời mỗi người chính là hạnh phúc.Xem tiếp
-
-
Có nợ phải trảNgày xưa, ở nước Kế Tân có hai anh em trai, người anh xuất gia tu hành, chứng đắc quả vị La Hán, còn người em ở nhà gây dựng sự nghiệp kinh doanh, người anh thường xuyên đến khích lệ dạy bảo người em, phải thực hành theo điều Phật dạy bảo, thường xuyên tu thiện tích phúc. Nếu mà có thể tu thiện thì không chỉ bây giờ có lợi ích, mà đến khi kết thúc sinh mệnh, cũng sẽ được đầu thai đến nơi tốt.Xem tiếp
-
-
Sinh nghề tử nghiệpMỗi sinh vật dù nhỏ bé cũng có sự sống, biết đau khổ và có khả năng giác ngộ trong tương lai. Nếu chúng ta gây đau khổ cho chúng và không tôn trọng quyền chúng được sống an lành cho đến lúc mãn phần, chúng ta sẽ phải gánh lấy quả báo.Xem tiếp
-
"Chúng ta không phải là những nỗi khổ niềm đau"Những nỗi khổ niềm đau đó chỉ là một phần trong hành trình cuộc đời của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, do chúng ta chưa đủ giỏi, chưa đủ khéo nên mỗi khi nỗi đau xuất hiện, chúng ta đã bị cuốn vào, bị nhấn chìm.Xem tiếp