• Nghiệp thức che đậy
    Nghiệp thức che đậy
    Đức Phật đã chỉ cho chúng ta biết, mọi người đều có Phật tánh, nhưng vì ta cứ mãi mê chạy theo trần cảnh, nên không tin, không thấy. Vì sao? Vì bị nghiệp thức che đậy, bởi do ta hết suy nghĩ cái này, lại tính toán cái kia, từ sáng đến chiều không lúc nào dừng nghỉ, thậm chí đến lúc lên giường ngủ mà vẫn còn tính toán.
    Xem tiếp
  • Trạm dừng nào cho ta
    Trạm dừng nào cho ta
    Ngẫm nghĩ lại, hành trình của một kiếp người chẳng qua chỉ là chuỗi dài những trạm dừng chân nối tiếp nhau. Nói cho chính xác thì con người ta không thể chung thân với một cái gì trường cửu.
    Xem tiếp
  • Không phải của mình thì nên buông
    Không phải của mình thì nên buông
    Các Tỳ-kheo đang tu học trong rừng cây Kỳ-đà. Chợt có người đến quét lá mang đi. Các Tỳ-kheo vẫn an nhiên bất động, vì đơn giản lá rừng nào có dính dáng gì đến tôi và của tôi. Nhân đó Thế Tôn khéo nhắc: Những gì không phải của mình thì nên buông hết, chẳng nên nắm giữ làm gì, buông hết mới được an vui.
    Xem tiếp
  • Học và suy nghĩ
    Học và suy nghĩ
    Đức Khổng Tử nói: “Có lần tôi không ăn trong một ngày và không ngủ suốt một đêm để suy nghĩ. Nhưng tôi không được lợi lộc gì. Nó không tốt như là học”.
    Xem tiếp
  • Ý nghĩa của hạnh phúc
    Ý nghĩa của hạnh phúc
    Những tiến bộ kỹ thuật ào ạt. Vật chất tăng trưởng. Sự căng thẳng. Cuộc sống và công việc chịu nhiều áp lực vì những đổi thay chóng mặt. Có phải đó là ở thế kỷ hai mươi mốt?
    Xem tiếp
  • Trí tuệ và từ bi trong pháp Bụt
    Trí tuệ và từ bi trong pháp Bụt
    Một số tôn giáo tin rằng lòng từ bi hoặc tình thương yêu - hai khái niệm này rất gần nhau - là phẩm chất tinh thần quan trọng nhất. Nhưng ở những tôn giáo ấy lại thiếu hẳn việc trau dồi và mở mang trí tuệ. Kết quả là tín đồ của tôn giáo đó trở thành những người tốt bụng dại khờ, những người rất tử tế nhưng kém hiểu biết hoặc chẳng hiểu biết gì cả.
    Xem tiếp
  • Công phu trong mùa an cư
    Công phu trong mùa an cư
    Ba tháng mùa hạ, huynh đệ cùng nhau hòa hợp tu học trong một trú xứ, thật là duyên lành cho chúng ta. Huynh đệ gặp nhau, cùng trao đổi, tu tập để đi đến giác ngộ giải thoát cho chính mình và giúp mọi người cùng được như vậy. Đó là tuân thủ đúng theo quy chế tùng lâm từ nghìn xưa. Điều này thật vô cùng quý báu, cần được duy trì và phát huy ngày càng tốt đẹp hơn.
    Xem tiếp
  • Thông điệp của nước
    Thông điệp của nước
    Chánh niệm về cơ thể (awareness of the body in the body) cũng bao gồm chánh niệm về các yếu tố tạo nên cơ thể như đất, nước, gió và lửa. Tại Vasant Valley School ở New Delhi, tôi có hỏi các em về tỷ lệ nước trong cơ thể chúng ta. Các em lập tức trả lời là 70%; có một số cho rằng ít hơn 70% hoặc là 71,5%. Tôi nói: “Hay lắm, tỷ lệ nước trong cơ thể là từ 65% đến 70%”.
    Xem tiếp
  • Hoan hỷ và sầu muộn
    Hoan hỷ và sầu muộn
    Có một hôm, đức Thế Tôn ngồi một mình trên đám cỏ, một người đi qua thấy vậy liền hỏi:
    Xem tiếp
  • Thiền sư Huệ Hải (Đại Châu)
    Thiền sư Huệ Hải (Đại Châu)
    Sư họ Châu, quê ở Kiến Châu, theo Hòa thượng Ðạo Trí chùa Ðạo Vân ở Việt Châu xuất gia học đạo.
    Xem tiếp
  • Ngày Tự tứ nói chuyện với người xuất gia
    Ngày Tự tứ nói chuyện với người xuất gia
    Nhân ngày Tự tứ, tôi nói sơ lược ý nghĩa và bổn phận của người xuất gia. Mong Tăng Ni lãnh hội và thực hành tốt, để không đi ngược lại với bản hoài cầu đạo giác ngộ giải thoát của chính mình, đồng thời đền trả được tứ trọng ân.
    Xem tiếp
  • Chết đẹp, sống đẹp
    Chết đẹp, sống đẹp
    Sư cô Đẳng Nghiêm hiện đang tu tập tại Tu viện Mộc Lan, Mỹ. Trước khi xuất gia, sư cô đã tốt nghiệp Y khoa tại UC San Francisco, Mỹ. Dưới đây là bài chia sẻ của sư cô, được trích từ Lá thư Làng Mai năm 2005.
    Xem tiếp
  • Cởi trói thân tâm, giữ chánh niệm - sống trong chánh định
    Cởi trói thân tâm, giữ chánh niệm - sống trong chánh định
    Đức Phật quy định người xuất gia phải cấm túc an cư ba tháng để chúng ta tinh tấn quán chiếu lại hành động, việc làm và tâm tưởng của mình có đúng Chánh pháp hay không, để từ đó chúng ta xây dựng được đời sống giải thoát của người tu. Đó là điều quan trọng đã được thực hiện từ khi Phật lập giáo khai tông và vẫn được giữ gìn miên mật cho đến ngày nay.
    Xem tiếp
  • Khổ do chấp chặt
    Khổ do chấp chặt
    Trong kinh Phật dạy, “cái khổ lớn nhất của con người không phải do thiếu ăn, thiếu mặc, làm con trâu, con bò, kéo cày, kéo xe, chưa chắc là khổ; bị đoạ làm súc sanh, quỷ đói, chưa chắc là khổ, mà cái khổ lớn nhất của con người là vô minh, mê muội, không biết lối đi mới thật là khổ.
    Xem tiếp
  • Đừng hoang phí đời mình
    Đừng hoang phí đời mình
    Nếu quán chiếu sâu sắc để thấy rõ từ khi sinh ra cho đến bây giờ, thì đích xác bạn chưa làm được bất cứ điều gì có giá trị nhằm mang lại hạnh phúc thực sự cho bản thân và có được một cuộc sống an vui, bạn nghỉ mình sẽ thực hiện bất cứ điều gì? Hãy quán sát chính mình. Đừng nhìn vào người khác. Chẳng có gì phức tạp: Bạn có thân, miệng và ý; chỉ ba lãnh vực này. Vậy, những hoạt động nào của chúng mang lại giá trị?
    Xem tiếp
Back to top