-
Sự tức giận phá hủy nghiêm trọng tâm hồn bạnĐời người là vô thường, hãy sống như một đấng quân tử có tâm hồn đẹp, có trí tuệ, hiểu rằng tức giận là một trong ba tam độc, có thể hủy hoại tâm hồn mỗi người, làm biến đổi bản chất, khiến họ dần mất đi bản năng lương thiện vốn có, nhưng ta hoàn toàn có thể diệt trừ chúng, sống thanh thản, bình yên trong mọi khoảnh khắc.Xem tiếp
-
Tâm tham lam như giếng sâu không đáyLòng tham con người như giếng sâu không đáy không bao giờ biết chán, biết đủ, biết dừng. Người có quyền cao chức trọng thì lợi dụng chèn ép, bóc lột kẻ dưới. Người không được thì tìm cách trộm cướp, lường gạt của người khác. Kẻ bần cùng thì oán trời trách đất, oán ghét xã hội, bạn bè, người thân.Xem tiếp
-
Có bấy nhiêu đó thôiĐức Phật dạy có bốn điều quý báu mà con người trên thế gian này luôn mong muốn và tìm kiếm. Đó là:Xem tiếp
-
Không có gì đặc biệtThầy của tôi qua đời khi tôi được ba-mươi-mốt tuổi. Mặc dù lúc ấy tôi muốn dồn hết tâm lực vào việc hành thiền tại tu viện Eiheiji, nhưng tôi phải trở về để nối nghiệp thầy tại ngôi chùa của người. Tôi đã trở nên rất bận rộn, cũng như mọi tuổi trẻ khác. Tôi gặp nhiều khó khăn. Những trở ngại này dạy cho tôi rất nhiều, nhưng không thấm vào đâu so với lối sống chân thật và tĩnh lặng tại tu viện.Xem tiếp
-
Người Phật tử chánh tín có cầu xin không?Nhân quả rất chính xác và minh bạch. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Muốn có phước báo thì phải làm phước, tích phước, vun bồi cội phước. Cầu xin và cầu nguyện suông không phải là nội dung thực hành của người Phật tử vì không thể mang lại kết quả như ý.Xem tiếp
-
Không phải của mình thì nên buôngCác Tỳ-kheo đang tu học trong rừng cây Kỳ-đà. Chợt có người đến quét lá mang đi. Các Tỳ-kheo vẫn an nhiên bất động, vì đơn giản lá rừng nào có dính dáng gì đến tôi và của tôi. Nhân đó Thế Tôn khéo nhắc: Những gì không phải của mình thì nên buông hết, chẳng nên nắm giữ làm gì, buông hết mới được an vui.Xem tiếp
-
Hạnh phúc đến từ đâu?Người ta vẫn hay nói “đốt đuốc” đi tìm hạnh phúc. Trong khi hạnh phúc thường đến từ những điều đời thường nhất.Xem tiếp
-
Kinh Phật dạy về hạnh phúc, an lạc ở hiện tại và tương laiMột hôm, Phật đang trú tại thị trấn Kakkarapatta của dân chúng Koliya thì có vị gia chủ tên Dìghajànu đại diện cho những người Koliya đến hầu thăm Phật và thưa:Xem tiếp
-
Coi chừng tâm bạnBạn biết không, bệnh viện là để cho bệnh nhân, và bệnh nhân nhờ có bệnh viện mà tiêu trừ được bệnh hoạn của họ. Nếu bạn sống không có tiết độ, ăn uống không có chừng mực, phóng tâm chạy theo lòng tham, sự sân hận và tâm mù quáng của chính mình là bạn đang làm duyên cho bệnh hoạn phát sinh trong đời sống của bạn, bạn là bệnh tật và bệnh tật là đời sống của bạn, khiến cho bệnh viện là ngôi nhà của bạn và bác sĩ, y tá, là những người thân quen của bạn.Xem tiếp
-
Bạn làm gì khi gặp chuyện thị phi?Bất cứ trong một đoàn thể nào cũng không tránh khỏi chuyện thị phi; nếu trong môi trường thị phi mà vẫn giữ được bình tĩnh, hài hòa, đây mới thật sự là người trưởng thành.Xem tiếp
-
Điều quan yếu của đời sốngBài viết sau đây được dịch lại từ một thời pháp được thuyết bằng tiếng Thái của Đại đức tại Buddhamandala gần Bankok vào tháng 9 năm 1987, trong một thiền khóa kỷ niệm ngày lễ lục tuần của quốc vương Thái Lan. Nội dung của bài viết chỉ là một lời nhắn gửi thật tha thiết: “Nếu chúng ta không có được một cái gì đó là giá trị thật sự trong nội tâm mình thì một mai, khi nằm xuống ta sẽ chẳng còn lại thứ gì ngoài một nhúm xương hỏa táng”.Xem tiếp
-
Quốc sư Huệ TrungSư họ Nhiễm, quê ở Chư Kỵ, Việt Châu. Thuở nhỏ, Sư da trắng như tuyết, dáng vẻ đoan trang, mộ Phật xuất gia. Sư giới luật thanh tịnh, đức hạnh siêu nhiên, thường tìm đến các vị Thiền đức hỏi đạo.Xem tiếp
-
Tảng đá có nặng không?Có lần Ngài Ajahn Chah đi dạo với các đệ tử của mình. Ngài chỉ vào một tảng đá thật to bên đường và hỏi: “Các thầy thấy tảng đá đó có nặng không?” Các đệ tử nhìn tảng đá to lớn ấy và trả lời: “Dạ thưa, nó rất nặng.” Ajahn Chah mỉm cười nói, “Nó đâu có nặng, nếu như ta đừng cố gắng mang vác nó lên!”Xem tiếp