-
Đạo Phật chú trọng trí tuệ giải thoát hơn là ôm đồm trí thứcTrong đạo Phật, không chú trọng trí thức mà chú trọng trí tuệ, không nói học giả mà nói hành giả, không nói nhà bác học mà nói người được trí tuệ vô lậu.Xem tiếp
-
Những chú ý quan trọng khi ngồi thiềnThiền là nét văn hoá đặc sắc của phương Đông. Từ đầu thế kỷ 20, sau khi du nhập vào phương Tây, thiền đã nhanh chóng được tiếp nhận như một phương pháp chữa lành những căn bệnh tâm lý của xã hội hiện đại.Xem tiếp
-
Nhà tu trong nhà tùTại những quốc gia mà Phật giáo được xem là quốc giáo như Thái Lan, tử tù và tù nhân được huấn luyện về đạo đức và thực tập thiền định. Hướng dẫn về đạo đức và Phật pháp, đặc biệt về nhân quả nghiệp báo giúp họ ý thức rằng, mỗi hành vi sẽ kéo theo phản ứng tốt xấu.Xem tiếp
-
Ai làm cho ta khổ?Không thấy được duyên sinh, vô ngã, nên sinh khởi các phiền não dẫn đến những tạo tác mê lầmXem tiếp
-
-
-
Diệu Cao thiền sưThiền sư Diệu Cao hay buồn ngủ, nên ngài ngồi thiền nơi chỗ núi cao, dưới vực thẳm; nếu ngồi ngủ gật thì té phải chết, vì thế sau này người ta gọi ngài là Diệu Cao.Xem tiếp
-
Bạn phải đi qua bao nhiêu kiếp luân hồi sinh tử mới được là con Phật, hãy trân trọng điều đó!Người con Phật là người đã bắt đầu nhận ra chân lý. Người không còn theo đám đông quay cuồng tìm cầu danh vọng tiền tại. Người đã biết lắng nghe những hạt giống từ bi được gieo mầm qua bao kiếp tiền sinh. Người bắt đầu tỉnh thức. Con Phật là ai? – Là người biết nghĩ điều lành, nói điều lành, làm việc lành. Đơn giản vậy thôiXem tiếp
-
Ham muốn của con ngườiLòng ham muốn của con người không biết đâu là cùng tận, không có một quy phạm nào làm ranh giới cho nó: "Nấc thang hoạn lộ chưa thể dừng nghỉ khi người công chức chân còn bước, tay còn dài, tuy rằng họ biết là năng lực không đủ hay nguy hiểm.Xem tiếp
-
-
Diệu Cao thiền sưThiền sư Diệu Cao hay buồn ngủ, nên ngài ngồi thiền nơi chỗ núi cao, dưới vực thẳm; nếu ngồi ngủ gật thì té phải chết, vì thế sau này người ta gọi ngài là Diệu Cao.Xem tiếp
-
Nghiệp thức che đậyĐức Phật đã chỉ cho chúng ta biết, mọi người đều có Phật tánh, nhưng vì ta cứ mãi mê chạy theo trần cảnh, nên không tin, không thấy. Vì sao? Vì bị nghiệp thức che đậy, bởi do ta hết suy nghĩ cái này, lại tính toán cái kia, từ sáng đến chiều không lúc nào dừng nghỉ, thậm chí đến lúc lên giường ngủ mà vẫn còn tính toán.Xem tiếp
-
Trạm dừng nào cho taNgẫm nghĩ lại, hành trình của một kiếp người chẳng qua chỉ là chuỗi dài những trạm dừng chân nối tiếp nhau. Nói cho chính xác thì con người ta không thể chung thân với một cái gì trường cửu.Xem tiếp
-
Không phải của mình thì nên buôngCác Tỳ-kheo đang tu học trong rừng cây Kỳ-đà. Chợt có người đến quét lá mang đi. Các Tỳ-kheo vẫn an nhiên bất động, vì đơn giản lá rừng nào có dính dáng gì đến tôi và của tôi. Nhân đó Thế Tôn khéo nhắc: Những gì không phải của mình thì nên buông hết, chẳng nên nắm giữ làm gì, buông hết mới được an vui.Xem tiếp
-
Học và suy nghĩĐức Khổng Tử nói: “Có lần tôi không ăn trong một ngày và không ngủ suốt một đêm để suy nghĩ. Nhưng tôi không được lợi lộc gì. Nó không tốt như là học”.Xem tiếp