• Chữ nhẫn trong đạo Phật
    Chữ nhẫn trong đạo Phật
    Chữ nhẫn trong đạo Phật nghĩa là có sức chịu đựng, có sức an nhẫn. An nhẫn những điều trái tai, gai mắt, chúng ta không tức giận, không bực bội. An nhẫn được những sự đòi hỏi, những nhu cầu thèm khát của thân, chúng ta đều an nhẫn được. An nhẫn được hoàn cảnh khó khăn, thời tiết nóng lạnh bất thường. Nên chữ nhẫn nhục trong nhà Phật nói lên một sức chịu đựng mạnh mẽ phi thường. Như có người chọc giận mình, làm trái ý mình thì chúng ta mạnh mẽ làm chủ, đừng để cơn sân dấy lên, hiện ra ở miệng, ở tay. Do đó phải có sức chịu đựng cứng cỏi, gan dạ, không thể yếu đuối được.
    Xem tiếp
  • Các dục vui ít, khổ nhiều
    Các dục vui ít, khổ nhiều
    Trong Kinh tạng Pàli, có câu nói khá tế nhị nhưng rất thực tế: “Các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn”. Đây là câu nói đúc kết sự chứng nghiệm của Đức Phật về sự thật khổ đau của cuộc đời, thường được Ngài sử dụng để khuyên nhắc các Tỷ – kheo chế ngự các ham muốn giác quan, sống nếp sống thiếu dục tri túc, không còn bị quay cuồng bởi các động cơ dục lạc, thuận tiện cho việc tu tập hướng đến giải thoát hoàn toàn mọi trói buộc khổ đau.
    Xem tiếp
  • Nhất tâm thì về
    Nhất tâm thì về
    Có một vài cư sĩ đến tham vấn tôi, họ hỏi rằng: Thầy tu theo trường phái nào, Tịnh độ, Thiền hay Mật…?
    Xem tiếp
  • Giá trị của sự thành công
    Giá trị của sự thành công
    Hồi xưa Âu Dương Tu là một quan lớn của nhà Tống. Ông đóng cửa miệt mài học hành, chịu cực chịu khổ, thiếu thốn trăm bề, kết quả được đỗ đạt cao. Sau ông được bổ nhiệm chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Tống. Gia đình ông có đặc điểm gia giáo thế này.
    Xem tiếp
  • Buông bỏ vạn duyên
    Buông bỏ vạn duyên
    Một hôm thiền sư Huệ Nam và thiền sư Văn Duyệt cùng đi hành cước, ngang vùng đó thấy một tăng sĩ cũng đi hành cước. Vị ấy mang gánh đồ đạc quá nhiều, chẳng những mang gánh mà còn thuê người mang gánh phụ nữa. Thấy thế ngài Văn Duyệt quở, kẻ hành cước cần phải buông bỏ càng nhiều càng tốt, tại sao phải cưu mang cực khổ đến như vậy, làm sao học đạo?
    Xem tiếp
  • Ở đâu có ta, ở đó có đau khổ
    Ở đâu có ta, ở đó có đau khổ
    Làm điều lành mà quên cái ta thì mới có phước lớn, còn làm mà chấp vào cái ta thì phước sẽ bị tổn bớt.
    Xem tiếp
  • Niềm tin và sự tỉnh giác
    Niềm tin và sự tỉnh giác
    Niềm tin và sự tỉnh giác của người con Phật do đâu mà có?
    Xem tiếp
  • Kinh 1142
    Kinh 1142
    Một hôm, Phật ở nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn ông Cấp Cô Độc, tôi nghe như vầy:
    Xem tiếp
  • Thiền sư Từ Minh với Huệ Nam
    Thiền sư Từ Minh với Huệ Nam
    Thiền sư Huệ Nam lúc ở Phần Đàm được Thiền sư Hoài Trung chia phần tiếp độ chúng tăng. Sau, Sư đến chùa Phước Nghiêm được Thiền sư Hiền Cữ làm thư ký. Chợt Thiền sư Hiền Tịch, quận thú thỉnh Thiền sư Từ Minh đến trụ trì. Sư nghe Từ Minh luận nói, phần nhiều chê các nơi mỗi điều đều thuộc tà giải. Chính chỗ Sư được mật chỉ ở Phần Đàm cũng bị loại bỏ.
    Xem tiếp
  • Thiền sư Qui Tỉnh với Pháp Diễn
    Thiền sư Qui Tỉnh với Pháp Diễn
    Pháp Diễn, Nghĩa Hoài cùng hơn mười bảy người đồng đến tham học với Thiền sư Qui Tỉnh ở huyện Diệp. Qui Tỉnh vừa thấy liền trách mắng:
    Xem tiếp
  • Không tiếc thân mạng
    Không tiếc thân mạng
    Đức Phật khi còn tu Bồ Tát hạnh, làm một vị Tiên ở trong núi sâu, trọn ngày hành đạo, muốn cầu kinh điển Đại thừa mà không nghe biết ở đâu có.
    Xem tiếp
  • Bài kinh về Ngọn lửa
    Bài kinh về Ngọn lửa
    Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi).
    Xem tiếp
  • Chiếu thân
    Chiếu thân
    Chúng tôi xin dẫn bài kệ của một Thiền sư cư sĩ, ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, đời Trần. Ngài làm bài kệ soi lại mình, nhan đề là “Chiếu Thân”.
    Xem tiếp
  • Thiền sư Bác Sơn
    Thiền sư Bác Sơn
    Hòa thượng Bác Sơn (1575-1630), họ Sa, tên Đại Hy, tự là Vô Dị, người đời thường gọi là Ngài là Thiền sư Vô Dị. Sư năm 16 tuổi phát chí xuất gia, đến chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng nghe giảng kinh Pháp Hoa, cảm khái than “Cầu điều đó ngay nơi mình, há có thể đuổi theo câu văn mà được ư!”.
    Xem tiếp
  •  Phật giáo nói gì về trị nước?
    Phật giáo nói gì về trị nước?
    Người lãnh đạo lý tưởng trong giáo lý nhà Phật là một vị Chuyển luân vương (Cakkavatti), đủ tài năng, đức độ trị nước đúng theo Chánh pháp, đem lại hạnh phúc cho toàn dân.
    Xem tiếp
Back to top